View Single Post
  #218  
Cũ 15-10-2010, 10:03
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Ông xích lô và nhà thơ
...

Không thích để ông bạn nước ngoài nhìn thấy, ông nhà thơ tế nhị kéo ông xích lô ra xa vài bước để thanh toán tiền. Thật bất ngờ là ông xích lô đổi giọng, thái độ có vẻ gì đó bất thường. Dân xích lô và xe ôm là chúa hay viện lý do này nọ xin xỏ thêm.

- Bác cho tôi một trăm thôi.

Ông nhà thơ ngần ngừ, rồi cũng lấy ra 400 ngàn đưa cho ông xích lô. Vị tài xế tay lái vuông (người Hà Nội gọi vui dân xích lô là tài xế tay lái vuông) kêu lên:

- Tôi nói là chỉ lấy một trăm thôi.

Rồi trả lại 300 ngàn cho nhà thơ. Nhà thơ ngớ người:

- Sao thế?

- Tôi dân Hà Tây, bây giờ là Hà Nội mới, làm ruộng, không được học hành mấy. Hôm nay đi với bác tôi nghe được nhiều điều tôi chưa hề biết nên chỉ xin bác cho một trăm là đủ.

- Không được. Thoả thuận là thoả thuận. Bác đi làm vất vả phải mang tiền về cho vợ con.

Ông nhà thơ nhượng bộ, bớt lại một trăm, cố dúi vào tay ông xích lô ba trăm. Hai người co kéo làm cho ông Tây trố mắt.

Được cái là ông Tây khá thông minh, lại nhiều năm nghiên cứu về Việt nam nên nhảy vào làm trọng tài bằng một thứ tiếng Việt khá sõi:

- Thôi xin hai ông, tôi nghĩ tốt nhất là “cưa đôi”, mỗi ông thiệt một ít. Một trăm cộng ba trăm là bốn trăm cưa đôi thành ra hai trăm. Thế được chưa?

Ông Tây dúi hai trăm vào túi áo ngực ông xích lô. Chắc là vì ông Tây quá cao to nên ông xích lô nhỏ thó khó bề chống cự. Ông xích lô chợt nhớ mấy chữ tiếng Anh bồi do đám bạn bày cho:

- Thanh kiu ve ri mát!

Trên đường đến chỗ gửi xe máy, nhà Việt nam học khoác vai nhà thơ Việt:

- Anh hay hỏi tôi vì sao tôi thích sang Việt nam. Hôm nay anh có câu trả lời rồi đó!
Vâng! Thưa bác, đúng là thế ạ!
Cách đây tầm khoảng 20 năm (1991), tôi có ra Hải Phòng làm việc ở đấy 1 năm. Thỉnh thoảng tôi hay về Hà Nội chơi. Tôi hay đi lang thang khắp phố phường Hà Nội. Ông bà, cô chú tôi có xe máy, nhưng tôi lại muốn đi bộ cho thoải mái phần vì không thích làm phiền, phần thì không quen "lệ" đi đường ở Hà Nội(mặc dù nó không khác Sài Gòn). Hôm ấy tôi rảo bộ từ Trương Định (gần Mơ) đến Bờ Hồ, sau đó lang thang đến Bốt Hàng Đậu thì cũng cảm thấy mỏi chân rồi. Tôi bèn đến chỗ một chú đạp xích-lô (khoảng lục tuần)nói rằng muốn đi đến khu Thủ Lệ ở đường Bưởi-nhà cô bạn gái của tôi ở đấy. "Bố già" đạp xích-lô nhìn tôi hỏi:

-Chú ở "miền Vô" mới ra đây hả? (Ông ấy nghe giọng của tôi) , bây giờ tôi phải về rồi, tôi không đi nữa! Chú đón xe khác hoặc xe ôm cũng được. Từ đây đến chỗ ấy khoảng chừng này... chừng này cây số thôi! Và chú cũng "giả" ngần ấy tiền thôi nhé! Tôi có việc nhà chứ không tôi cũng đưa chú đi! Nhớ là chỉ khoảng ngần ấy tiền thôi nhé!
Ông già đạp xích-lô tận tình và và chu đáo thật! Trong tôi, vẫn có một Hà Nội khác như thế!

Và còn nhiều chuyện khác, điều khác mà tôi đã được đón nhận ở Hà Nội...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: