View Single Post
  #217  
Cũ 15-10-2010, 08:42
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ông xích lô và nhà thơ


Một người nước ngoài chuyên nghiên cứu về Việt nam (tên chữ gọi là nhà Việt nam học) là khách mời dự đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhà thơ nọ đưa ông bạn Việt nam học đi tham quan Hà Nội.

Hai người quyết định đi xích lô ngắm phố phường và các danh thắng Thủ đô. Đã lâu rồi xích lô chỉ còn được dùng để phục vụ du khách và đám cưới. Nó không còn là phương tiện vận chuyển phổ biến như cách đây vài chục năm. Chính vì vậy được ngồi trên chiếc thùng chật hẹp chậm rãi dạo quanh trong ngày lễ hội cũng là một thú vui hiếm có.

Nhà thơ của chúng ta tuy là nhà thơ nhưng cũng khá thực tế, ông cẩn thận thống nhất giá cả và điều kiện phục vụ trước khi cùng ông Tây bước lên xe. Cụ thể là 300 ngàn cho một cuốc xe 4 giờ đồng hồ, khách ăn uống gì thì ông xích lô cũng phải ăn uống cùng. Điều khoản thoả thuận về ăn uống nghe hơi buồn cười, song ông nhà thơ không muốn tỏ ra mình là “ông chủ” còn ông xích lô chỉ là “người phục vụ”

Xe từ từ lăn bánh quanh Hồ Gươm. Đi tới đâu nhà thơ giới thiệu tỉ mỉ tới đó.

Ví dụ: "Chúng ta xuất phát từ bến xe điện Bờ Hồ, ngày ấy có tuyến xe điện chạy dọc đường Lý Thái Tổ. Tiếp theo là nhà hàng Thuỷ tọa mà người ta quen gọi chệch thành Thuỷ tạ, kia là nhà Đấu xảo thời Pháp, năm 1945 là nơi Quốc Hội nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đầu tiên, những năm đất nước bị chia cắt nó là địa điểm ban Thống nhất trung ương dùng làm nơi giao lưu gặp gỡ của những cán bộ miền nam tập kết, sau năm 1975 được dùng làm phòng vé của Hàng Không Việt nam một thời gian. Cứ thế ông nhà thơ say sưa giới thiệu kỹ càng mọi ngôi nhà góc phố cho bạn nghe. Ông còn chỉ về phía vườn hoa quanh hồ: “Thời Mỹ ném bom miền Bắc, chỗ này là những hầm tránh bom”.

Riêng Tháp Rùa, nhà thơ nói khá kỹ. Tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ mà dân ta hay gọi là tượng bà đầm xòe được đem triển lãm ở hội chợ Đấu Xảo tại Hà Nội (nay là Cung văn hóa hữu nghị) vào năm 1887. Kết thúc triển lãm, tượng được tặng cho Hà Nội và được dựng ở vườn hoa trước Ngân hàng Đông Dương, tức vườn hoa Chí Linh, nơi đặt tượng đài Lý Thái Tổ bây giờ.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 1890, ngày Quốc khánh Pháp, chính quyền Pháp tại Đông Dương quyết định dựng tượng Paul Bert thế chỗ tượng bà đầm xòe; tượng bà đầm xòe do đó được chuyển lên đặt trên đỉnh tháp rùa, mặt hướng về phía tượng Paul Bert.

Năm 1896, tượng được mang về đặt tại vườn hoa Cửa Nam, lúc đó gọi là Quảng Văn Đình hay vườn hoa Neyret. Quảng Văn Đình vốn là nơi nhà Nguyễn cho tụ họp mọi người đến nghe giảng về các chủ trương, thông báo của triều đình. Khi người Pháp chuyển tượng bà đầm xòe về đây đã làm biến đổi kiến trúc nơi này, khiến cho các nhà nho phản ứng.

Ngày 31 tháng 7 năm 1945, thị trưởng Hà Nội trong chính phủ Trần Trọng Kim, lúc đó là ông Trần Văn Lai, ký lệnh giật đổ tượng bà đầm xòe vì cho rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân Pháp.

Cứ thế họ đi một vòng Hồ Gươm rồi dọc Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang qua chợ Đồng Xuân, qua Tháp nước Hàng Đậu hơn 100 tuổi rồi theo đường Quán Thánh lên đường Thanh Niên.

Ông nhà thơ tiếp tục giới thiệu kỹ các đền chùa, lịch sử hình thành đường Thanh Niên, còn nói thêm là mộ nữ thi sỹ Hồ Xuân Hương nay chìm dưới lòng Hồ Tây, lại nói kia là nơi nhà thơ Phùng Quán làm cái lều để cùng bạn hữu ngâm vịnh trong những năm ông bị “thi nạn”.

Mải vui câu chuyện, nhà thơ và vị khách ngoại quốc to béo quên mất thời gian trôi rất nhanh và cũng quên không để ý ông xích lô lặng lẽ đạp xe đã ướt đẫm mồ hôi. Quán Bánh Tôm Hồ Tây cứu họ khỏi sự sơ suất đó. Ông nhà thơ mời bạn và ông xích lô vào uống giải khát. Nhà thơ đáng yêu của chúng ta say sưa kể tiếp về Hà Nội.

Họ quay lại đúng điểm xuất phát ở Bờ Hồ.

Không thích để ông bạn nước ngoài nhìn thấy, ông nhà thơ tế nhị kéo ông xích lô ra xa vài bước để thanh toán tiền. Thật bất ngờ là ông xích lô đổi giọng, thái độ có vẻ gì đó bất thường. Dân xích lô và xe ôm là chúa hay viện lý do này nọ xin xỏ thêm.

- Bác cho tôi một trăm thôi.

Ông nhà thơ ngần ngừ, rồi cũng lấy ra 400 ngàn đưa cho ông xích lô. Vị tài xế tay lái vuông (người Hà Nội gọi vui dân xích lô là tài xế tay lái vuông) kêu lên:

- Tôi nói là chỉ lấy một trăm thôi.

Rồi trả lại 300 ngàn cho nhà thơ. Nhà thơ ngớ người:

- Sao thế?

- Tôi dân Hà Tây, bây giờ là Hà Nội mới, làm ruộng, không được học hành mấy. Hôm nay đi với bác tôi nghe được nhiều điều tôi chưa hề biết nên chỉ xin bác cho một trăm là đủ.

- Không được. Thoả thuận là thoả thuận. Bác đi làm vất vả phải mang tiền về cho vợ con.

Ông nhà thơ nhượng bộ, bớt lại một trăm, cố dúi vào tay ông xích lô ba trăm. Hai người co kéo làm cho ông Tây trố mắt.

Được cái là ông Tây khá thông minh, lại nhiều năm nghiên cứu về Việt nam nên nhảy vào làm trọng tài bằng một thứ tiếng Việt khá sõi:

- Thôi xin hai ông, tôi nghĩ tốt nhất là “cưa đôi”, mỗi ông thiệt một ít. Một trăm cộng ba trăm là bốn trăm cưa đôi thành ra hai trăm. Thế được chưa?

Ông Tây dúi hai trăm vào túi áo ngực ông xích lô. Chắc là vì ông Tây quá cao to nên ông xích lô nhỏ thó khó bề chống cự. Ông xích lô chợt nhớ mấy chữ tiếng Anh bồi do đám bạn bày cho:

- Thanh kiu ve ri mát!

Trên đường đến chỗ gửi xe máy, nhà Việt nam học khoác vai nhà thơ Việt:

- Anh hay hỏi tôi vì sao tôi thích sang Việt nam. Hôm nay anh có câu trả lời rồi đó!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: