Ngày 7 tháng Tám 1943
Nửa đêm hôm qua đại đội nhà văn chúng tôi kết thúc trong tiếng sấm và những tia chớp (của văn học).
Vi-sơ-nép-xki đánh xe riêng đưa tôi về nhà. Tôi vẫn mải suy nghĩ về hội nghị vừa kết thúc và không nhận ra ngay là tôi đang đi trên những mảnh kính vỡ, cứ như đi trên đám lá bằng thuỷ tinh.
Sau khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra ngôi nhà nhỏ một tầng cạnh cổng nhà tôi đã bị phá huỷ hoàn toàn: Hai phát đạn trúng vào ngôi nhà này. Nhưng không ai việc gì. Mọi người đã lánh đi rồi.
Thấy ngôi nhà nhỏ này tôi mới nhớ lại lúc tôi ngồi trên bàn chủ tịch, chuẩn bị tổng kết hội nghị tôi nghe tiếng đạn nổ ở xa xa, tôi nghĩ: "Không biết cái khu phố khốn khổ nào lại gặp tai ương đây". Thì ra chính là khu phố mình ngay trong sân nhà mình.
|