Ngày 6 tháng Tám 1943
Bản thuyết trình của tôi cũng khá. Người nghe rất đông. Nhiều đồng chí ở ngoài mặt trận cũng đến dự.
Tôi chuẫn bị kỹ càng. Tôi đọc lại tất cả sáng tác của các nhà thơ Lê-nin-grát trong thành phố và ngoài mặt trận trong cả thời gian chiến tranh. ( Lúc này tôi nhớ lại vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đến eo biển Ca-rê-ni vào quân đoàn, tổ chức ở đó cuộc họp và kết nạp Mi-kha-in Đu-đin, công tác ở báo sư đoàn vào hội nhà văn).
Trong bản thuyết trình của mình tôi nói rằng mỗi hiện tượng mới của xã hội xuất hiện trước nhà văn chúng ta, lúc đầu trong những nét chung, không có đường viền, chi tiết hầu như không có gì nổi rõ lên; Đó là cái gì giống như hòn đảo nhìn từ thuyền ra. Càng đến gần nó thì càng phân biệt rõ, đó là cả một lục địa, chúng ta càng thấy rõ chi tiết hơn (ở đây tôi trích dẫn những tác giả nào theo tôi đã dừng lại ở cái giai đoạn miêu tả chiến tranh không có những nét nổi, không đi xa hơn nữa).
Tôi nói đến cái "sức ý không tốt" có lúc phát triển trong chúng ta như tốc độ lớn lên của cỏ tạp, làm chúng ta viết ra những cái mà chúng ta đã khai thác cả rồi. Mà người đọc của chúng ta đã đi trước, chờ đợi cái mới.
Cuộc nói chuyện lại đề cập đến sự trong sáng của ngôn ngữ, về cấu trúc, về sự lựa chọn chủ đề, việc biên tập và cách sửa chữa những gì cần sửa chữa. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói "A-pôn-lôn là vị thần của những vệt xoá". Rất ít khi chúng ta thấy sự có mặt của vị thần này trong bao nhiêu vật (sau khi báo cáo xong, tôi lại nhớ đến một câu ngạn ngữ của Ấn Độ rất hay cũng nói về việc này: "Chỉ có nhẫn nại mới biến lá dâu thành lụa").
Bản báo cáo khá dài và tỉ mỉ. Cuối cùng tôi nói: "Chúng tôi tin vào sức mạnh những câu thơ của chúng tôi, vào hiệu lực của nó. Những lá thư của bạn đọc chúng tôi có thể chứng minh điều đó. Người ta mang thơ chúng tôi ra tiền tuyến trong những cái túi dã chiến, đọc thơ trước khi chiến đấu.
Chúng tôi sẽ làm tất cả để thơ ca trong những ngày chiến tranh bảo vệ Tổ quốc này (và nói riêng là thơ Lê-nin-grát) xứng đáng với cái mục đích vĩ đại mà nó phục vụ: Tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít để chính nghĩa toàn thắng!
Ngày mai sẽ thảo luận bản báo cáo này.
Trên đường về, chiếc xe ô-tô của toá báo "Sự thật Lê-nin-grát" mà chúng tôi đi rơi vào trung tâm trận pháo kích ở nhà máy. Đạn địch rơi đầy cả hai bên phải và trái chúng tôi. Tôi lại nhìn thấy những cột khói từ dưới gốc lên đến ngọn. Nhưng chúng nó không đen như ở vườn rau của chúng tôi mà một màu vàng và đỏ, tuỳ theo đạn bắn vào nhà bằng đá hay bằng gạch.
Tiếng nổ kinh khủng làm chấn động cả đường phố. Mọi người đều khom lưng mà chạy, trên bến tàu điện nhiều người nằm rạp xuống đất. (Tôi nhớ lại câu chuyện của Na-ta-sa: Có một lần ngoài đường phố bị pháo kích, có một anh bộ đội áp đầu cô ta sát đất, lấy cặp của mình che đầu cho cô ta). Chúng tôi do dự trong một chốc: hay là nhảy xuống nấp, hay là cố sức vượt nhanh lên phía trước. Chúng tôi quyết định chọn cách thứ hai.
Trong tiếng đạn nổ và mảnh đạn bay, chúng tôi vượt qua khu vực nhà máy Li-tai-nư (ba người phụ nữ chúng tôi ngồi trên ô-tô ôm chặt lấy nhau). Chúng tôi đến Nép-xki mà từ đây có những người hoảng hốt lại chạy ngược về phía đang bị pháo kích.
May mắn làm xao, tí nữa thì người lái xe đã chôn chúng tôi ở chỗ ngã tư đường. Anh tưởng rằng trên đường cạnh có một chiếc xe đâm sầm về phía chúng tôi. Nhưng thực ra chiếc xe kia nhìn thấy chúng tôi thì đỗ lại.
Tôi về đến nhà thì chồng tôi hốt hoảng từ đảng uỷ khu phố chạy về. Có người nói với anh là địch đang rót pháo vào khu phố Va-lô-đar, đúng cái nơi tôi vừa mới ở trong đó.
Rõ là giặc Đức bị thất bại ở Ô-ri-ôn và Ben-gô-rốt quay sang trả thù vào Lê-nin-grát!
|