Ngày 4 tháng Tám 1943
Đêm qua Cra-chi-cốp chết rồi. Ông không những bị gãy tay mà còn bị thương ở bụng nữa, nhưng người ta không phát hiện ngay. Mảnh đạn chính đánh vào cái thùng tưới nên cả người ông bị ướt hết.
Lúc băng bó cánh tay cho ông xong, ông nói với cái giọng dịu dàng thường ngày là bụng bị đau, người ta cởi áo ra xem thì ở đó bị mảnh đạn nhỏ cắm vào màng ruột. Ba giờ sau thì ông mất.
Điều kinh khủng nhất là Xê-mê-nốp-na đi tìm chồng. Lúc đầu bà nhảy chồm đến tôi, hỏi rằng tôi có thấy chồng bà đâu không? Tôi trả lời là không. Ban giám đốc cố làm cho bà tin rằng đồng chí Viện trưởng cử ông ấy đến kiểm tra tủ sách ở địa điểm phụ. Bà bảo (rất tỉnh táo) rằng ông Viện trưởng lại phái người đi vào lúc pháo kích như thế phải cách chức ông ta đi.
Cuối cùng thì bà biết hết và tìm thấy chồng bà ở phòng phẫu thuật số 2 và không rời chồng nữa. Nhưng ông đã không tỉnh lại nữa rồi.
|