Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #11  
Cũ 14-10-2010, 12:21
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 3 tháng Tám 1943

Buổi tối
Hôm nay tôi suýt bị bắn chết
8 giờ kém 15 lúc mặt trời lặn, tôi đến vườn rau của chúng tôi hái rau chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Ma-ri-ét-ta đi giảng bài. Nhà tôi lên đảng uỷ khu phố, sau khi bảo tôi hứa là không ra phố, bởi vì từ sáng pháo kích liên tiếp. Tôi đã hứa như thế. Nhưng vườn rau của chúng tôi không phải là đường phố. Nó ở trong sân nằm bên bờ sông Ca-rơ-pốp-ca. Đây là mảnh đất bỏ hoang trước kia, trong ký ức của tôi, ở đó có nhiều sắt vụn, những chân tay gỗ không dùng được nữa cỏ mọc đầy. Bây giờ nếu trên máy bay nhìn xuống thì là một màu xanh rực rỡ, xum xuê như một mảnh rừng.
Đã đến giờ tưới nước mọi vật đều là cảnh tượng màu hè đẹp đẽ. Sông Ca-rơ-pốp-ca thật là đẹp, in hình vườn Bách thảo.
Một người đàn bà có biệt hiệu là " Viện sĩ Pha-rô" đang đi xen giữa những luống rau. ( tên chị là An-phi-xa Xê-mê-nốp-na vợ Cra-chicốp, kế toán trưởng. Cra-chi-cốp đã luống tuổi, làm việc bốn mươi năm trong bệnh viện. Mặt ông tóp, xanh xao, giọng nói khàn đặc. Đấy là một trong những người trầm lặng nhất mà tôi đã gặp xưa nay.
Chị Xê-mê-nốp-na bị bệnh thần kinh.Trước kia là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện này, nhưng đột nhiên bà trở lên mất trí. Từ đó khi thì bà nằm nhà thương điên vào những lúc lên cơn nặng, khi thì người ta cho bà ra ngoài theo yêu cầu của chồng bà. Hai ông bà sống với nhau rất âu yếm theo kiểu ngày xưa. Xưng hô với nhau bằng "mình".
Xê-mê-nốp-na (đội mũ ra ngoài khăn bịt đầu, đeo kính cặp mũi, xách va-li con) dáng kiên quyết, nói nhiều, thích người ta nghe theo mình, cái gì cũng biết và nói chung bà không làm mất lòng ai. Có điều là bà muốn người ta gọi bà là " Viện sĩ Pha-rô" và bà lấy cắp chìa khoá cửa và chìa khoá tủ của nhà người ta một cách rất tài tình, rồi giấu vào trong va-li con của mình. Ai muốn đòi lại chìa khoá của bà thì đừng hòng. Chúng tôi cũng nếm qua chuyện này rồi. Thế là phải khôn khéo mà lấy lại thôi.
Tôi đến vườn rau đúng cái lúc " Viện sĩ Pha-rô" này vừa giảng một bài về những con chuột cống ăn dưa hấu, có thể truyền bệnh thương hàn.
Tôi hái rau rồi, vừa cúi xuống xem một quả cà to vừa chín thì một tiếng nổ dữ dội vang lên. Đó là một quả đạn rơi trúng vào phòng phẫu thuật số 2 của chúng tôi. Tiếp đó quả đạn thứ 2 rơi ngày vào vườn rau. Rồi quả thứ 3…
Tôi thấy cả một cột lửa khói và bụi (gần như thế này tôi chỉ được thấy trên màn ảnh mà thôi) từ dưới cho đến trên. Hơi nóng phả vào người tôi. Tôi ngồi trong vườn rau nấp đầu vào một đám lá to. Tôi cũng không còn nhớ là thế nào và ra sao nữa. Về sau khi đã yên rồi, tôi cũng hái quả chạy bay về nhà, chân run lẩy bảy.
Tôi chạy. Có mấy người chạy từ phòng phẫu thuật số 2 về phía tôi la lên rằng ở trong vườn rau, ở chỗ mô đất kia Cra-chi-cốp bị thương. Ông cầm thùng múc đi tưới đám dưa của mình. Ông bị mất bàn tay trái. Sau đó người ta còn khiêng mấy người bị thương ở ngoài phố nữa vào bệnh viện chúng tôi.
Rất kinh tởm là hình như giặc Đức nhằm vào bệnh viện của chúng tôi. Gần đây chúng bắn càng gần, càng chính xác. Và bây giờ chúng bắn không sai.
Bây giờ là một đêm yên tĩnh, ngột ngạt, đầy mây và đầy lo âu. Xa xa vẫn có tiếng trọng pháo nổ rền vang.
Lúc đầu chúng tôi định sang nhà khác ngủ, nhưng rồi cũng mặc kệ. Bây giờ thì ở đâu cũng vậy thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn