Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #259  
Cũ 14-10-2010, 12:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 24 tháng Bảy 1943

Tối
Một ngày đáng sợ. Nay giặc Đức rõ ràng đã áp dụng một chiến thuật mới: rất nhiều trận pháo kích ngắn. Đièu này mang lại rất nhiều thương vong vì quả đạn đầu tiên bao giờ cũng giết nhiều người nhất vì nó bất ngờ. Ngoài ra với những trận pháo kích như vậy càng khó đánh vào trận địa của chúng.
Hôm qua có một chiếc xe vận tải không phải của y tế mà xe thường đến khoa ngoại (nơi này đối diện với cửa sổ nhà tôi ở) chở đầy những người bị thương nhặt ở ngoài đường phố. Trong số đó có một người đàn bà mặc quân phục (ái dà, lại một quả pháo kinh khủng! Tôi phải đến chỗ trực phòng không, nếu không ở nhà chỉ có một mình. Nhà tôi đi vắng, Ma-ri-ét-ta trực nhật).
Ngồi ở chỗ trực một lát, tôi quay về. Lúc này có lẽ gần 12 giờ đêm. Nhà tôi vẫn chưa về. Anh gọi dậy nói về bảo là chờ báo yên. Vô ích, những phút đầu tiên sau báo yên chính là những phút nguy hiểm nhất. Giặc Đức chỉ chờ lúc đó để lại tiếp tục.
Một ngày đổ máu làm sao! Lại một ô-tô vận tải chở đầy xác chết. Những cái xương chân trần thò ra ngoài tấm vải bạt. Trong ánh sáng trong của đêm trắng, mọi thứ đó đều nhìn thấy rất rõ.
Chiếc ôtô tải chạy về khoa ngoại, nhưng bác sĩ chạy ra nhìn dưới tấm vải bạt liền xua tay. Chị lái xe đành phải cho xe về khu nhà xác. Chẳng ai cần đến sự cứu chữa của bác sĩ nữa.
Tôi chưa viết hết về chiếc xe tải hôm qua. Treê chiếc xe đó có một em bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đúng hơn hết là một học sinh chuyên nghiệp, em bị thương rất thê thảm, người xanh như tàu lá, nằm trong vũng máu. Cả hai khuỷu chân bị đứt và lủng lẳng những miếng vải đỏ đen. Lúc người ta đặt em lên cáng, em kêu lên: "Thật là ức! tôi còn trẻ thế này mà chúng lại làm cho tôi ra thế này! Tốt hơn là chết quách đi!".
Chữ "ức" làm cho tôi vô cùng xúc động. Lúc đầu tôi nghĩ mình nghe không rõ. Song không phải. Em bé đã được khiêng vào phòng. Nhưng từ trong đó vẫn vọng ra tiếng kêu "ức lắm".
Em bé uống băng cốc nước mà chị I-va-nô-van đưa cho em.
Còn những người khác trên xe im lặng. Người ta khiêng các phụ nữ xuống, một chị bị thương ở ngực, một chị khác bị thương ở chân. Xương đầu gối lòi ra ngoài, bị đen lại vì thuốc đạn, sưng mọng lên rất kinh khủng.
Người ta khiêng tất cả xuống, trên xe chỉ còn lại những tấm vải thấm máu.
Trả lời kèm theo trích dẫn