Ngày 18 tháng sáu 1943
Tôi cùng đi với một phóng viên nhiếp ảnh đến đảo Ki-rốp nay gọi là "đảo nhi đồng". Trại thiếu nhi được tổ chức ngay trong 17 toà nhà ngay trong thời kỳ bị bao vây. Hiện nay có 942 em đang sống ở đây, rồi đây sẽ tăng lên 1.500 em.
Câu đầu tiên các em hỏi những người trong thành phố ra là "Có bị pháo kích không?" hay là "Pháo kích ở khu phố nào?" một cháu trai hỏi:
-Hôm nay triển vọng ra sao?
Một em trai khác 14 tuổi yêu cầu chúng tôi cho vào thành: "Mẹ cháu có em bé hai tháng, cháu muốn về thăm, xem vắng cháu, mẹ cháu sống ra sao".
Các cháu được chăm sóc chu đáo, chúng được uống gluy-cô và sữa bò.
Trong bài bút ký cho một tờ báo nước ngoài, tôi đã viết: "Những chỗ tốt nhất của thành phố, "các đảo" trong những biệt thự giàu có xây dựng trước cách mạng, bây giờ trẻ em sống ở đó. Cha các em ra tiền tuyến, mẹ các em thì đang làm công tác quốc phòng. Những nhà tốt nhất đều dành cho các em ở. Nhân viên phục vụ ở các phòng nhỏ hơn-nơi xưa kia những quản gia, người giặt quần áo, người quét dọn ở".
Trong một biệt thự trước kia là của một nhà buôn cá rất giàu, tôi chú ý đến cái phòng rộng, đẹp đẽ mở cửa ra sông O-kho-ta không có các cháu mà là nơi ở của cô giáo trẻ của các em.
Tôi chưa hỏi hết câu thì cô bé ngượng đỏ mặt lây sang cả bông hoa cài trên hai đuôi tóc hung. Lúc ấy là vào giờ tập hợp các em đi hái "cây thuốc" nhưng chắc chắn cô giáo cũng không quên thẩm mỹ học.
-Vâng, bác nói đúng-Cô gái nói-phòng này ít nhất mười lăm cháu ở được. Nhưng … bác nhìn lên trần nhà mà xem.
Tôi ngẩng đầu lên vòm trần nhà nửa hình tròn có vằn hoa, ở đó, trong sắc điệu xanh nhạt và màu tím của phái "suy đồi" đã thể hiện cô E-va khoả thân trong vườn tiên. Một con rắn có biểu hiện hai mặt đang tặng E-va một quả táo.
"Là một người giáo dục, tôi không thể để cho các em nhìn bức tranh như thế này"-Cô gái đội vòng hoa nói tiếp "mà họ thì làm như thế". Còn những em bé nhất nhìn thấy bức tranh này sẽ phải khóc lên vì sợ. Bây giờ chúng tôi lại không có vôi để quét lại cái trần đó đi được. Khi vòng vây được giải toả, lúc bấy giờ sẽ … Nay thì tôi hẵng ở đây. Khi nào có em nào bị phạt tôi mới đến ngôi nhà này. Bác biết chứ, khi các em bị phạt thì chúng tôi không nhìn lên".
Kết luận cô giáo rất hài lòng nói thêm là nay thì việc xử phạt ngày càng nhiều vì chúng đã có sức để nghịch. Trước kia các cháu yếu lắm.
|