Tiếng đàn công-tơ-ra-bát trầm mặc loang ra, lúc lạc vào nơi u uẩn, lúc len qua bóng tối đi tìm những hòa âm của mình, cái nhịp điệu bổng trầm chậm rãi của nó gợi lên trong tôi một bầu trời đầy sao. Lắng theo điệu đàn, tiếng saxophone như tỉ tê than vãn một điều gì đấy, và tiếng kèn đồng cứ dội lên từng chập từng chập, ngự trị hết thảy, đôi khi, xen vào đó là một vài hợp âm của cây đàn piano gợi nhớ những lời tiên tri trong Kinh Tân Ước. Đồng thời, như thời gian đếm nhịp, bệ gõ đàn trải tiết tấu theo từng phách nhẹ, cầm trịch cho tất cả bằng thanh sắc phổng phao mềm mại của mình:
- Chúng ta đừng thắp đèn, có được không anh? - Em nói, hết nhìn sàn nhà, trần nhà lại nhìn cái băng xanh biếc và đốm đèn đỏ như mắt sói trên chiếc máy thu thanh.
- Phải đấy, - tôi tán thành, trong lòng thầm nghĩ rằng biết đâu mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp một đêm như thế này nữa. Và tôi thấy man mác buồn, vì đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tôi lại muốn cho tất cả mới chỉ bắt đầu, để tôi lại xách đèn lồng ra sông chờ đợi, để chúng tôi ôn lại chuyện cũ, để lại sợ phải chia tay ngay trong bóng tôi mịt mùng.
Em nhỏm dậy để làm gì đó, lát sau, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ miệng thì thào:
- Có tuyết...
Tôi cũng nhỏm dậy, nhìn ra khoảng tối ngoài kia. Tuyết rơi không một tiếng động. Những cánh tuyết thực sự đầu tiên của mùa thu này đây. Tôi mường tượng ra cảnh ngày mai, những vết chân chồn, chân thỏ sẽ lại hiện ra quanh đống củi khô hoặc cây xiêm gai mà đêm đêm chúng thường gặm nhấm, bất chợt, nhớ đến khẩu súng của mình, lòng tôi vui hẳn lên, một cơn rung nhè nhẹ chạy qua cơ thể. Tuyệt vời làm sao, đã bắt đầu có tuyết, có em, cỏ có hai đứa với nhau, và cùng với chúng tôi, còn có cả âm nhạc, cả quá khứ lẫn tương lai, một tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn quá khứ, và đến sáng mai, tôi sẽ đưa em đến những chỗ ưa thích nhất của mình, sẽ chỉ cho em thấy được sông Oca, ngắm ruộng đồng, đồi núi, rừng cây, thung lũng.... Đêm đã qua mà chúng tôi vẫn không chợp mắt, vẫn rì rầm trò chuyện, vẫn ôm nhau, chỉ sợ mất nhau, rồi chúng tôi lại nhóm lò, lại ngắm vầng lửa trong đó, cái ánh lửa hất lên làm hồng hào da mặt chúng tôi. Chúng tôi thiếp đi vào lúc bảy giờ sáng, ngoài cửa đã thất ló ra một mảng trời xanh, và chúng tôi ngủ một giấc dài, bời vì trong căn nhà này chẳng còn ai để mà đánh thức chúng tôi được nữa. Trong khi chúng tôi còn ngủ, mặt trời đã lên, làm tuyết tan chảy hết, nhưng lát sau, trời đã lạnh. Uống trà xong, tôi lấy súng, và hai đứa ra khỏi nhà. Có một khoảnh khắc thấy trong lòng nhói buốt - một thứ ánh sáng mùa đông trắng muốt cứ như đập ngay vào mắt, khí trời hanh hao và tinh khiết biết chừng nào. Tuyết tan đi, nhưng những mảnh nhỏ của băng giá vẫn còn vương đây đó. Chúng chỉ nhỏ như những sợi lông mai vừa trong lại vừa bàng bạc. Từ chuông bò bốc ra một lần hơi nồng thơm, mấy chú bê con tụ nhau ở gần đó và giậm chân thình thịch như đi trên ván gỗ lát cầu. Vốn là bên dưới lớp băng mỏng, vũng nước đọng vẫn chưa đông hết. Có mấy con khoan khoái vục móm vào đám kiều mạch mới gieo còn bám đầy tuyết trắng, thường là chúng dạng chân, cong đuôi tè một bãi. Ở những chỗ chúng vừa tè xuống, hiện lên lấm tấm những mầ kiều mạch non tơ.
Thoạt tiên, chúng tôi đi theo đường cái lớn. Con đường kéo dài một vệt trắng mờ, nhưng bên dưới lớp băng lại là một thứ bùn lỏng, mỗi khi gót giày chúng tôi làm rạn vỡ lượt vỏ cứng, những giọt nước màu nâu lại vọt lên, loang lổ mặt băng. Trong rừng, vài ngọn hoa cỏ bông đã úa vàng còn ngơi lên mặt tuyết. Qua lượt băng mỏng tang, thấy rõ từng chiếc lá vàng, một vài cây nấm còn sót lại đã bị ướp trong đá, mỗi khi chúng tôi đụng chân vào, chúng gãy ngay lập tức, phát ra một âm thanh rất khẽ rồi lan đi trên mặt băng một hồi lâu... Băng tuyết bết lại dưới giày chúng tôi, những tiếng lắc rắc xa xăm vọng đến từ bốn phía: đằng trước, đằng sau và cả hai bên.
Những vạt ruộng trên đồi xa xanh mờ như khói, tựa hồ có một thứ bột trắng ngần rắc lên bề mặt, những đống cỏ nổi lên sừng sững, rừng trống trải, xám xịt và trơ trụi, họa hoằn mới lại gặp một khóm bạch dương trắng toát, dăm ba cây bồ đề, thân xanh óng ả đang ngả nghiêng trong gió, đây đó, vẫn thấy cháy lên tán đỏ cuối cùng của những cây chưa chịu trút hết lá thu. Con ngòi chảy ra rừng nom rõ mòm một ngay từ xa, vẻ hoang vắng và lạnh lẽo. Chúng tôi men theo triền dốc ngập đầy những tuyết tới một thung lũng hẹp, bỏ lại sau mình những vết lún sâu, ban đầu còn lấm bùn, càng về sau càng sạch sẽ, đến khúc suối cạnh chỗ cây bồ đề bị chặt, chúng tôi vục nước lên uống. Qua làn nước suối lặng tờ thấy rõ những chiếc lá phong, lá sồi rụng kín cả lòng suối và đã sạm đen cả lại, còn cây bồ đề thì tỏa ra cái mùi hăng hắc non tươi, ở chỗ thân cây bị chặt, nhựa ứa ra trong như hổ phách.
- Em thích không? - Tôi hỏi, mắt nhìn em mà trong lòng không hết ngạc nhiên: cặp mắt em lúc này sao mà xanh thế.
- Thích! - Em nói, đồng thời háo hức ngắm nhìn chung quanh và đưa lưỡi liếm môi.
- Thích hơn ở Bạch Hải chứ? - Tôi hỏi tiếp.
Em lại nhìn ra sông rồi ngước lên, cặp mắt em lúc này cành xanh hơn trước.
Kể ra ở Bạch Hải thì... - em nói một cách vu vở, - ở quê em thì... Đằng này toàn sồi là sồi, - em đột ngột chuyển sang chuyện khác. - Làm sao anh lại tìm ra chỗ này?
Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng thấy là lạ, rờn rợn thế nàp: mùa thu này, mọi chuyện của tôi đều suôn sẻ quá. Để tự trấn tĩnh, tôi châm thuốc hút và nhả khói thành những vòng tròn. Ngoài sông Oca, một chiếc tàu kéo sà lan từ phía Alecxin đang thong dong xuôi dòng, nó lùa sóng vào hai bên bờ, và chúng tôi không nói gì thêm, chỉ cùng nhìn theo hút đoàn xa lan. Từ buồng mày, hơi nước bốc lên nghi ngút, chúng thoát qua những lỗ nhỏ bên sườn tàu, làm thành những dải khỏi bay trên làn nước thẫm.
Chờ đến khi tàu khuất hẳn sau một khúc ngoặt, chúng tôi mới dắt tay nhau đi ngược lên sườn dốc giữa đám cây cối lưa thưa trong khoảng rừng quang đãng để một lần nữa ngắm dòng Oca từ tít trên cao. Khẽ khàng và im ắng, chúng tôi như đang đi trong một giấc mơ trắng muốt, ở đó, cuối cùng chúng tôi đã được bên nhau.
******************************
HẾT
__________________
Take It Easy
|