Một chiếc taxi chậm chạp bò trên mặt đường, trước kia, vào những lúc về khuya, toi vẫn thích thú ngắm những chiếc taxi chạy trong đêm như thế này. Chúng như có phép thần, cứ chầm chậm la cà khắp cái thành phố đang say giấc, những ngọn đèn màu xanh lá cây nhấp nháy, hễ trông thấy những ngọn đèn đó, lập tức muốn leo lên xe đi đến một nơi thật xa.
Chúng tôi vấy chiếc xe tắc xi đó.
- Ra tận ngoại ô cơ à? - Người lái xe taxi hỏi lại một lần nữa và giở trò ngay không cần giấu giếm. - Bảy rúp rưỡi thì tớ mới chở.
- Được. - tôi nói. Tôi đã hoàn toàn lãnh đạm với chuyện đó.
Trong lúc xe chạy, tôi hết cả buồn ngủ. Đường xa vắng tanh, phía tây vẫn còn tối mịt, vậy mà ở đằng đông đã sáng lờ mờ, trời bắt đầu rạng. Tiếng gió bên ngoài ù ù đều đều, còn trong xe, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc.
- Xuống đây thôi, được chưa nào? - Lúc đến ngang một khoảng rừng, gã lái xe chạy chậm lại và hỏi. - Không bao giờ chúng tớ đi quá chỗ này đâu. Dân tỉnh lẻ đấy phải không? - Gã hỏi, đồng thời đưa mắt về phía em.
Chúng tôi xuống xe, ngay lúc đó thấy người sởn gai ốc vì cái lạnh khi trời sắp sáng.
- Nửa giờ, liệu có kịp không đấy? - Gã lái xe hỏi và nhìn tôi với vẻ đoán già, đoán non. - Tớ chợp mắt một lát đây. Lúc nào đến, nhớ đánh thức tớ với nhé. Có thuốc lá đấy không? Cho tớ xin một điều đây...
Rồi gã đánh xe vào một bên vệ đường, còn chúng tôi thì băng qua đám cỏ sắc, đến một khoảng rừng thưa, lúc đó, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là nên thô tháp, nặng nề, đôi giàu bắt đầu thấm nước, lượt vải lót gối quần như thể dão ra. Trong rừng, ánh sáng còn mờ đục, tôi vừa nhìn em vừa cân nhắc xem mặt phờ phạc, dưới mắt đã thâm quầng. Bất giác em ngáp một cái thật dài và buồn bã nhìn quanh đường như còn chưa biết vì sao mình lại đến đây.
- Với em, rừng cũng thế thôi... - em thều thào và bỗng nhiên nhìn tôi bằng con mắt thù ghét.
Tôi cũng ngáp, vừa buồn chán lại vừa bực tức, bởi nỗi mình không được ở trong nhà, có giường có ghế hắn hỏi, mà lại ở đây, giữa chốn ẩm ướt và lãnh lẽo này.
- Chán thật, - em nói, nhưng vì vừa ngáp vừa run, cái giọng vốn đã thấp đã khàn của em lại nói "chán thật" thành ra "chán hật:. - Lạy Chúa! Chằng cần gì cả, em không muốn thế, ta quay trở lại thôi.
- Ừ thì trở lại, - tôi nói một cách uể oải và lại ngáp. - Nhưng chúng ta phải uống hết chai rượu này đã, kẻo trễ cả túi áo anh đây này.
Tôi rút chai rượu ra, thử mở nút, nhưng cái nút được đóng rất chặt. Tôi bèn tống đại chiếc nút ngược vào trong chai.
- Em uống đi, - tôi đưa chai rượu ấm nóng cho em và mời.
- Em không uống đâu, - em thều thào, tuy vậy vẫn đón lấy chai rượu và, sau khi thở đánh sượt một cái, em bắt đầu tu. Hai dòng rượu đỏ làm thành một vệt dài xuống tận cằm, em hơi bị sặc, ho một tiếng và đưa chai rượu cho tôi. Tôi uống một hơi và quăng vỏ chai đi.
- Ta về thôi, - tôi nói, trong lòng đã có phần nhẹ nhõm.
Chúng tôi lại rẽ qua cánh rừng ướt rượi, qua những bụi dương xỉ, tiếp đến những vạt cỏ, và lúc nào em cũng phải kéo tà áo cho khỏi quệt vào những giọt sương mai,
- Sao về sớm sủa thế? - Gã lái xe hỏi, đồng thời nhìn tôi với vẻ giễu cợt. - Không hợp tính nhau à?
- Cầm vô lăng đi thôi! - Tôi gằn giọng, phải khó khắm lắm mới kìm được, nếu không, tôi đã cho gã ăn một quả tống.
Chúng tôi lên xe, suốt trên đường về, chúng tôi ngủ gà ngủ gật, gặp những vòng cua hẹp, chúng tôi lại ngã dúi vào nhau, tôi còn nhớ, mỗi sự đụng chạm vào người em lúc đó chẳng đem lại cho tôi hứng thú gì, mà có lẽ em cũng thấy như vậy... Khi ấy đã là năm giờ sáng, còn phải vạ vật đâu đó ba tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tàu chạy. Tôi thấm mệt, rượu xốc đến tận óc, trong người thấy nặng trịch, khó thở làm sao.
Ba tiếng đồng hồ đó quả là một cực hình, chủ yếu là vì tôi không thể bỏ đi mà vẫn cứ phải ở bên em cho đến phút cuối cùng. Phải khó nhọc lắm mới chờ được đến lúc tàu về, tôi lại đưa em lên tàu mà chẳng biết nói gì, đầu tôi chực vỡ tung ra.
- Thế vậy nhé, nhớ viết thư cho em, - em nói, tay vịn vào lan can.
Thu hết sức lực trong mình, tôi ôm lấy vai em.
- Em đừng giận, - tôi thều thèo, hôn vội vào trán em rồi quay ra cửa ga. Tôi còn nhớ, lúc đã chia tay em, trong lòng thấy nhẹ nhõm đến nỗi tôi cũng phải tự lấy làm kinh ngạc, nhưng mà buồn làm sao, có một vết thương đã ăn sâu vào tận đáy lòng, và xấu hổ nữa...
Tôi léo tấm áo lông lại gần chỗ máy thu thanh và hai đứa ngồi lên đó, ôm nhai thật chặt. Trong suốt mấy tháng vừa qua, tôi chỉ thấy trong lòng một cảm giác mất mát, vậy mà đến lúc này, tôi đã tìm lại được tất cả. Và cái vừa tìm được còn tốt đẹp hơn tôi vẫn tưởng nhiều.
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|