View Single Post
  #95  
Cũ 12-10-2010, 08:56
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đến bữa tối hôm đó cậu ta nói nửa đùa nửa thật, "Mẹ, có thể con sẽ vào học viện Timiryazev sau khi tốt nghiệp trung học. Vì con rất giỏi đào xới vườn tược mà. Mẹ nghĩ thế nào?".
Ngoại trừ một lần, Shura lại muốn trở thành một vận động viên thể thao.Mùa đông đến, Zoya cùng em đi trượt băng và trượt tuyết, còn mùa hè thì hai chi em đi bơi lội ở hồ Timiryazev. Shura thực sự là một vận động viên; khi cậu bé mới mười ba mà nom cứ như một tay đã mười lăm tuổi rồi ý. Mùa đông, Shura thường lấy tuyết chà xát lên người, rồi nhảy xuống hồ bơi vào mùa xuân khi mà chưa có ai dám lội xuống nước cả, và cậu ta cũng xuống nước như vậy vào cuối thu, khi mà hầu hết những người bơi lội dũng cảm nhất, cũng phải rùng mình và chỉ dám đứng nhìn mặt nước. Còn về khoản bóng đá, thì Shura sẵn sàng quên cả ăn và bài vở để lao vào trò chơi.

Còn bây giờ… không đoái hoài gì đến mọi thứ trên đời, xem ra giấc mơ cháy bỏng nhất hiện nay của Shura là trở thành một họa sĩ. Gần đây, Shura luôn dành từng phút rảnh rỗi để vẽ tranh. Cậu ta mang về từ thư viện những tập tiểu sử của Repin, Serov, Surikov, Levitan.
Cậu ta nói với tôi với một giọng đầy kính sợ:
- Mẹ nghe này! Từ khi mới chín tuổi, mà Repin đã vẽ tranh hàng ngày, không trừ một ngày nào trong cả cuộc đời ông! Cho đến khi tay trái bị đau, ông không thể cầm được bảng màu, ông đã băng tay lên người rồi sáng tác như không hề có chuyện gì xảy ra. Thật là một con người can trường!



Tôi xem qua các bức tranh của Shura, và nhận thấy ngay chiếc ghế dài yêu thích của chúng tôi trong công viên, thấy bụi táo gai đang mọc bên cạnh ngôi nhà chúng tôi - Shura rất thích nằm dưới bụi cây này trong những buổi chiều hè oi bức. Còn đây là vòm cổng nhà chúng tôi, nơi mà Shura thường ra ngồi cho đến tận khuy, cùng với bạn bè của mình sau những cuộc vui đùa, và đây là một bãi cỏ - một sân chơi bóng của chúng.

Hiện giờ, Shura lại thường vẽ về Tây Ban Nha; những bầu trời xanh lạ thường, những khu rừng ôliu óng ánh như bạc, những rặng núi phớt hồng với những mặt trời rọi cháy mặt đất đang được cày vỡ cùng các con mương, những hố sâu cày đạn pháo, những vết dan với dòng máu nóng của các chiến binh Cộng hòa… Tôi cảm thấy dường như khi triển lãm tranh Surikov được trưng bày tại phòng tranh Tretyakov vào mùa đông năm ngoái, khi đó Shura đã đến đây một vài lần, chỉ để quan sát những bức tranh màu nước về Tây Ban Nha. Do vậy, chắc là Surikov đã chở thành người mà Shura kính trọng, bởi vì ông từng đến thăm đất nước Tây Ban Nha, đã ngắm nhìn và vẽ về miền đất xa xôi này.

Nhưng còn đây là gì…? Mặt tiền của một tòa nhà cao tầng với rất nhiều cửa sổ, nom rất thân thuộc đối với tôi. Đúng rồi, đây là ngôi trường số 201! bao quanh ngôi trường là một khu vườn tương lai: có những hàng bạch dương, những cây thích, những cây sồi và những cây cọ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (12-10-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)