Còn giờ đây, khi tôi ngồi xem lại các bức vẽ của Shura, và tự hỏi, liệu sau này con tôi sẽ trở thành một con người như thế nào đây? Con tôi sẽ trưởng thành với những bản tính thế nào?
Nhất định Shura sẽ hướng về với toán học. Nó được thừa hưởng từ bố một niềm đam mê kỹ thuật, và nó có đôi bàn tay vàng: Shura có thể làm mọi thứ với đôi bàn tay đó - bất kỳ thứ gì rơi vào tay Shura, cũng trở thành những vật hữu dụng. Tôi không hề ngạc nhiên, khi con trai mơ ước sẽ trở thành một kỹ sư. Shura dùng tất cả số tiền nếu có trong túi, để mua những cuốn tạp chí khoa học kỹ thuật, và Shura không chỉ đọc từng số từ đầu đến cuối, mà cậu bé còn thường làm, hoặc chế tạo một vài hướng dẫn có trong tạp chí.
Shura rất chú tâm vào công việc của mình. Có lần tôi được mời đến trường thiếu nhi, để tham quan khu vườn trường. Công việc ở đây diễn ra thật tấp nập; bọn trẻ đang bận rộn xới cuốc,trong những khóm cây hoặc những mầm cây non. Không khí trong vườn rộn rã những tiếng cười nói. Zoya thì đang mặt đỏ phừng phừng với mái tóc rối bời, đặt chiếc xẻng của mình xuống một lát và vẫy tay với tôi. Còn Shura thì đang cùng với một chú bé khác lớn tuổi hơn mình một chút, đang đi khiêng một viên gạch lát to. Rất khó có thể hình dung, làm thế nào gạch lát đường lại có thể chất thành đống lớn dưới mặt đất như vây!
Một cô bé cao lớn tóc vàng hoe nom có vẻ lực lưỡng, hét lên từ đằng sau Shura :
- Hãy cẩn thận Kosmodemyansky, cậu sẽ bị quá sức đấy!
Rồi tôi thấy Shura dừng lại và cất tiếng trả lời vui vẻ:
- Đừng lo! Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu ta tận tâm trong công việc. Ông tôi vẫn thường nói với tôi như vậy. Công việc chỉ làm suy sụp ta, nếu ta sợ hãi nó, nhưng nếu ta lượng được sức mình, thì ta sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn!
|