
12-10-2010, 08:55
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|

Cô bé với những trái đào, chân dung Vera Mamontova. 1887. Tranh của Serov
Sau đó, Shura đi vào phòng tranh của Serov. Rồi cậu ta tiến đến trước một bức tranh "Cô gái và những quả đào", rồi lặng đứng trước bức tranh. Một cô gái có mái tóc đen huyền, với đôi má dịu dàng sinh động đang hướng đôi mắt về phía chúng tôi một vẻ mặt trầm tư. Tay của cô gái thanh thản đặt trên tấm khăn trải bản trắng tinh. Qua khung cửa phía sau cô gái, ta có thể nhìn thấy một khu vườn rộng lớn và râm mát, với những hàng cây đoan cổ thụ, cùng với con đường mòn lớn dẫn đến trở về một nơi xa xăm… Chúng tôi đứng lặng yên rất lâu để ngắm bức tranh. Cuối cùng, tôi đặt tay lên vai Shura, rồi thì thầm nói:
- Đi nào con.
- Chỉ một lát nữa thôi mẹ!. Cũng với giọng thì thầm Shura nài nỉ.
Lúc này nom cu cậu cũng giống đôi khi: đứng ngây người trong một cảm giác mạnh mẽ và sâu lắng. Quang cảnh bức tranh này y như hồi ở Siberia, khi đó Shura lên bốn tuổi và lần đầu tiên đi vào một khu rừng thật sự. Tôi đứng cạnh con và yên lặng nhìn bức vẽ cô gái trong trang phục màu hồng đang trầm tư, và cố thử đoán bác tranh đã gây ấn tượng mạnh mẽ như thế nào đối với cậu bé. Những bức tranh của Serov, luôn có nhiều biến động và sự huyên náo - ta có thể nói rằng, những nét cọ hoặc những nét chì có thể toát ra được những sự chuyển động ào ạt; những chú ngựa phi nước đại, những đoàn tàu hối hả lao nhanh, và những chiếc máy bay đang vọt lên tận trời xanh. Còn Shura vốn là một đứa trẻ tinh quái, luôn thích hò hét và ham chơi bóng đá, Vậy cái gì đã hút hồn cậu bé vào hình vẽ cô gái của Serov, trong bức tranh này, đã toát ra một khung cảnh êm ả, và tĩnh lặng thanh bình? Tại sao bỗng nhiên Shura lại trở nên trầm tính, hoàn toàn khác hẳn với với bản chất thường nhật của cậu ta đến như vậy?
|