Tản mạn ngày đầu sau đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội
(Monday, 11th October 2010)
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 1001 theo lịch Thăng Long Hà Nội. Chín giờ sáng. Mưa lắc rắc. Mưa nhẹ nhàng và dịu dàng vừa đủ để làm ướt mặt đường thay cho các xe tưới nước đã quá vất vả trong 10 ngày lễ hội. Và cũng vừa đủ để tạo ra một chút gì man mác đậm sắc mùa thu.
Hình như ông Trời có ý nhắc cho người dân Hà nội biết là 10 ngày qua Trời đã chiều lòng người Hà nội, đã không mưa, chứ Trời thừa sức mưa. Sáng ngày 10 tháng 10 năm tròn thứ 1000 của Thăng Long Hà Nội thời tiết đẹp như đặt hàng, không nắng, không mưa, gió thổi vừa tầm để những lá cờ bay phần phật. Thời tiết đẹp đến nỗi có nhiều kẻ nghi ngờ là Nhà nước đã chi mấy tỷ đô-la đuổi mưa nhưng không dám công bố cho dân biết.
Tâm lý nghi ngờ và phao tin đồn nhảm là một cái gì đó đã trở nên quen thuộc. Đêm mồng 9, một người quen gọi điện “bật mí” là đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa mất nhưng vì đại lễ nên chưa phát tang. Tôi thầm nghĩ nếu quả đúng như thế thì cũng là lẽ bình thường, người già sắp 100 tuổi như ngọn đèn trước gió… Song như thế thì cay đắng quá. Cụ Hồ mất đúng ngày Quốc khánh, chả nhẽ cụ Giáp lại mất vào ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội? May sao, trưa hôm sau các báo đưa tin và ảnh cụ Giáp đang nằm xem truyền hình trực tiếp diễu binh và diễu hành.
Diễu binh năm nay không có khí tài và các phương tiện chiến tranh, ngoài 10 chiếc máy bay trực thăng lướt qua quảng trường. Ban tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long có ý nhấn mạnh yếu tố con người hơn là yếu tố vũ khí, qua đó bày tỏ ý chí sắt đá bảo vệ độc lập dân tộc nhưng vẫn đầy thiện chí hoà bình.
Lâu lắm mới được xem diễu binh. Thanh niên Việt nam ngày nay cao to hơn trước, “dày cơm” hơn nên diễu binh thấy oai phong hơn những lần trước. Đặc biệt có khối nữ sĩ quan thông tin mặc váy ngắn, đùi trần đi đều tăm tắp. Xinh xắn và hiện đại.
Lễ bế mạc lễ hội được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình. Điều đáng nói là nó được kết thúc bởi màn bắn pháo hoa trong những âm thanh hoành tráng của bản hợp xướng của nhạc sỹ thiên tài Bach. Con gái tôi thắc mắc: “Sao lại dùng nhạc nước ngoài?” Mẹ nó bảo: “Chắc là muốn tỏ ra ta phát huy truyền thống văn hoá dân tộc nhưng sẵn sàng hội nhập quốc tế?” Tôi thì nghĩ có khi vì ta chả có bản hợp xướng nào phù hợp để dùng cho thời điểm cao trào kết thúc lễ hội.
Thế là 10 ngày đại lễ đã qua. Nếu coi 25 năm là một thế hệ thì phải qua 40 thế hệ mới có một lần tròn 1000 năm. Nhiều người có ý kiến là tổ chức đại lễ to thế làm gì cho tốn kém, để tiền lo việc khác thiết thực hơn. Bây giờ bất cứ việc gì cũng đều có nhiều ý kiến thuận nghịch khác nhau. Tôi nghĩ đó là hiện tượng đáng mừng. Thế là bắt đầu có dân chủ. Nhà văn Trần Nhương viết giấy đề nghị ông Chủ tịch thành phố Hà nội ngừng bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ đồng bào các vùng đang bị bão lụt. Được nói ra ý nguyện của mình, còn gì thích hơn?
Nếu bạn bắt gặp những người từ Lai Châu, Thái Bình, Nghệ An và nhiều nơi khác cơm đùm cơm gói, vợ chồng con cái cõng dắt nhau về Hà Nội ăn sương ngủ gió xem đại lễ thì bạn sẽ hiểu ra một điều. Người dân bình thường rất cần những giây phút bứt ra khỏi cuộc sống thường nhật nhàm chán chuyện cơm áo gạo tiền. Họ cần có những lễ hội.
Nếu ai đó nói tổ chức đại lễ hội để chính quyền tiêu tiền và ăn tiền thì thật là khó đồng ý cũng như khó phản bác. Không có số liệu đầy đủ và chính xác, rất khó kết luận một điều gì. Nhưng phải thấy một điều là chính quyền có trách nhiệm tổ chức lễ hội cho dân.
Bỗng dưng tôi chợt nghĩ nếu một chính thể khác cầm quyền thì chính thể đó có tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà nội với quy mô như vừa qua hay không? Vì là không có chính thể khác nên câu trả lời chỉ là giả định. Giả định của tôi là chắc chắn có tổ chức.
(Tài liệu tham khảo:
Cùng với Hà Nội, trên thế giới chỉ có 28 thủ đô là những thành phố có truyền thống 1000 năm tuổi trở lên, với những cái tên "lừng lẫy" như Paris (Pháp), Rome (Italia), London (Anh), Athens (Hy Lạp), Prague (CH Séc) ở châu Âu... hay Bắc Kinh (Trung Quốc), Delhi (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập)... Có những thành phố thật sự lâu đời như Bratislava (5000 năm trước Công nguyên), Jerusalem (thiên niên kỷ thứ 4 trước CN), hay Damascus (Siria) tới 8000 - 1000 năm trước CN)
*
* *
Ăn sáng xong, theo thói quen, tôi lướt đọc tin trên mạng.
- Lũ bùn đỏ ở Hunggari: Trách nhiệm của Công ty Sản xuất và kinh doanh bôxit - nhôm Hungary (MAL)
- Cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ... cốt tre.
- Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il và con trai Kim Jong Un, được cho là người kế nhiệm ông, đã cùng xuất hiện tại lễ duyệt binh sáng 10-10 kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Một nước công nghiệp như Hungari, có kinh nghiệp sản xuất bôxit-nhôm mà còn thế, thử hỏi Việt nam ẩu tả làm cầu bê tống cốt tre thì sẽ tai họa như thế nào khi cứ liều mạng làm bôxit?
Sẽ là như thế nào, nếu chúng ta sống dưới một chế độ như ở Triều Tiên. Một chế độ phong kiến quân chủ, cha truyền con nối thì làm gì có dân chủ, xã hội công bằng và văn minh?
Và thế là tôi mừng mình là người Hà Nội. Hà Nội với những khó khăn và lúng túng trong quá trình phát triển. Thành phố thủ đô của một đất nước đang đồng thời tồn tại ba nền văn minh: văn minh lúa nước, văn minh công nghiệp và văn minh thông tin. Hình ảnh điển hình là chiếc xe Mersedes đời mới nhất đi bên cạnh mấy chiếc xe thồ và mấy bà quang gánh. Nhà cao tầng lấp lánh chen giữa đám nhà lộn xộn lố nhố phi quy hoạch.
Những lực cản nội tại. Những ấu trĩ và nhỏ nhen trong quản lý. Tất cả những cái đó là có.
Song vẫn có động lực phát triển. Vẫn có những người Hà Nội tài năng và thông minh. Những người đó biết nhìn lại một ngàn năm phía sau để biết phải làm gì cho tương lai.
Hà Nội thân yêu là của tôi, là của những người “dân vạn đại” như tôi. Hà Nội không phải của một số ít nào đó đang muốn làm gì thì làm với Hà Nội. Và cũng không phải của những kẻ tìm cố tim mọi dịp để chê bai Hà Nội.
Tháng 7 vừa rồi, cậu em họ tốt nghiệp một khoá chuyên tu nghiệp vụ tại thủ đô một nước từng là xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Câu đầu tiên khi nó về nước gặp tôi là sống ở Hà Nội bây giờ sướng hơn hẳn ở bên đó anh ạ. Không phải sợ hãi cướp bóc chém giết khi ra đường buổi tối, người nước ngoài không bị cảnh sát chặn lại giữa đường kiểm tra giấy tờ dể moi tiền. Hà Nội thanh bình, không đắt đỏ.
Tâm lý con người luôn “nhìn lên”, luôn cố so sánh với những kẻ thành đạt hơn. Nhiều người so sánh Hà Nội còn lâu mới bằng Pari, New York… Đúng là còn lâu.
Đúng là còn lâu thằng cháu ngoại tôi mới sẽ thành một chàng trai cao lớn cường tráng. Song tôi yêu nó vì nó là cháu tôi, mặc dù bây giờ nó còn bé tí, đôi khi vẫn còn tè dầm.
--------------------------------------------------------

Hàng Phở gánh xưa.