View Single Post
  #7  
Cũ 10-10-2010, 20:13
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

- Em chưa ngủ à? - Tôi hỏi khẽ.
- Chưa. - ở trong chăm, em đáp vọng ra. - Em đang rất vui. Anh đừng nhìn vào đây, để em mặc áo...
Tôi bèn quay vào góc nhà, nơi chiếc máy thu thanh được treo lên tường bằng một sợi dây da và mở đài. Giữa những tiếng lẹt xẹt, tiếng các phát thanh viên, tôi dò được một chương trình ca nhạc. Tôi biết, vào giờ này thể nào cũng có chương trình ca nhạc. Tôi biết, vào giờ này thể nào cũng có chương trình ấy, và tôi đã dò được. Một giọng trầm đang nói gì đó bằng tiếng Anh, tiếp đến một quãng lặng, và đúng như tôi dự đoán, tiếng nhạc vang lên.
Tôi rùng mình, bởi vì ngay từ âm thanh đầu tiên, tôi đã nhận ra một giai điệu quen. Mỗi khi lòng tôi gặp một niềm vui hoặc ngược lại, một nỗi buồn, bao giờ tôi cũng nhớ đến điệu nhạc jazz đó. Nó hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi vẫn thấy trong đó có một ý tưởng huyền bí nào đó, không hiểu vui mừng hay đau xót. Tôi thường nhớ đến nó trong khi đi đến một nơi nào đó, bất kể lòng mình đang phơi phới vui tươi hoặc ngược lại, nặng trĩu âu lo. Nó gợi lại cái đêm Moskva, khi hai đứa chúng tôi hết đi xe lại cuốc bộ, thảm hại và bơ vơ, vậy mà không hề nghe thấy một lời trách cứ nào buột ra từ miệng em, điều đó càng khiến tôi xấu hổ.
Em đòi về Arkhanghexk sau năm ngày trống rỗng ở Moskva. Mọi chuyện đều đúng như vẫn thường xảy ra ở các nhà ga Moskva: đám công nhân bốc dỡ đẩy những chiếc xe tay của mình, mấy chiếc xe goòng chạy lọc xọc, chung quanh mọi người tíu tít chia tay nhau, chỉ còn lại một vài phút ngắn ngủi.... Em quyết định ra đi, tuy rằng còn thời gian, còn mấy ngày nghỉ nữa. Lòng tôi chua xót, bực bội, tôi giận mình và đâm giận lây sang cả em. Tôi mường tượng rằng thiếu em, lòng mình sẽ trống trải như thế nào, chắc là sẽ phải mượn giấc ngủ cho tiêu tan bớt nỗi buồn.
- Em đừng đi vội, - tôi nói.
Em chỉ khẽ cười, mắt em rưng rưng nhìn tôi. Một cặp mắt thẳm sâu với những tia xanh biếc, thật khó mà biết rõ đó là cặp mắt xanh hay là đen. Nhưng, khi ở sân ga, em nhìn tôi, tôi còn nhớ rất rõ cặp mắt em đen.
- Thật là xuẩn ngốc! - Tôi nói. - Lúc anh rời phương Bắc mà lòng chẳng hiểu gì, giờ thì em cũng lại ra đi và chẳng hiểu gì nốt... Xuẩn ngốc thật đấy! Thôi em đừng đi!
- Em biết nói gì bây giờ, - em nói có vẻ giận dỗi.
- Không nên trú ngụ ở nhà những người thân trong khi họ luôn luôn có mặt ở nhà.
- Vậy ở nhà ai cơ? Ở nhà anh hay sao? Cũng thế cả thôi, - Em nói, vẫn giữ vẻ bướng bỉnh. - Biết nói gì bây giờ...
- Bây giờ ta đến khách sạn, em sẽ sống ở đó trong mấy ngày tới.
- Tàu chuyển bánh bây giờ đấy, - em quang đi và nói.
- Đừng, trời em, em nghĩ lại đi! Sau bao nhiêu thư từ chúng ta mới lại được bên nhau, chỉ chúng ta với nhau thôi, em thử nghĩ mà xem!
Em im lặng, chỉ đưa mặt nhìn lướt trên mặt tôi, cắn chặt làn môi một hồi lâu, em mới nói, giọng đầy đau xót:
- Nếu như em ở lại, anh có vui không?
Tôi thấy khó thở, một cục gì đó cộm lên trong cổ, thế là tôi quay phắt lại, nhanh nhẹn nhảy lên toa, xô vào ai đó, rồi len lách, sục sạo tìm đến buồng em, xách vali quay trở ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, nhân viên trên tàu và tất cả những ai có mặt quanh toa lúc ấy đã nhìn chúng tôi với con mắt như thế nào.
- Ta đi thôi, - tôi nói.
- Thế còn vé tàu? - Em hỏi, cặp mắt long lanh.
- Vé cũng bỏ! - Tôi nói và nắm tay em lôi đi.
Chúng tôi ra đến quảng trường và lên taxi.
- Đến khách sạn nhé, - tôi nói.
- Khách sạn nào? - Người lái xe hỏi.
- Khách sạn nào cũng được.
Chiếc xe chuyển bánh, lướt qua những cột đèn, những dàn neon đã được thắp lên từ lúc nãy, qua những ga tàu, những người đi đường và những tòa nhà.
- Bố già ơi, cho dừng lại một chút, - tôi bảo người lái xe khi đến gần một cửa hàng gì đó rồi chạy vào mua một chai rượu nho. Nhét chai rựou vào túi áo, tôi chạy ra xe. Tôi tưởng tượng trong đầu canh chỉ có hai chúng tôi sẽ uống chai rượu này, sẽ nâng cốc và nhìn mắt nhau đắm đuối ra sao. Tôi như cảm thấy hương vị rượu đã ở trong miệng, trong khi đó, xe đỗ trước một khách sạn, tôi chạy ào đi tìm người quản trị.
- Hết chỗ rồi. - ông ta thông báo cho tôi tin đó bằng một giọng bình thản.
- Buồng nào cũng được mà. Bác có hiểu không - buồng nào cũng được mà, tồi tệ nhất hay là sang trọng nhất, tôi cũng thuê.
- Hết rồi, - ông ta nhắc lại, giọng gắt hơn, rồi bực dọc cầm ống nói của chiếc máy điện thoại vẫn rung chuông liên tục từ nãy đến giờ.
Em đứng đợi tôi ở trước khách sạn, ánh mắt em ướm nhìn sự kỳ vĩ của những cột trụ và tường gương một cách nhút nhát. Ngay cả khi nhìn tôi, em cũng vẫn nhút nhát, làm như tôi là chủ nhân của tất cả những thứ đó không bằng. Chsung tôi lại ra một bến taxi để chờ,

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
htienkenzo (14-10-2010), hungmgmi (10-10-2010), nthach (14-10-2010)