Chương 4
Lần thứ ba, khi đứng trứoc chiếc cổng thấp của công ty Cơ-ráp-stút, tôi có cảm giác là sắp xảy ra một điều gì đó sẽ in dấu ấn trong cả đời tôi. Không hiểu tại sao, tôi cho xe taxi quay trở về và đợi cho đến khi nó khuất sau chỗ rẽ rồi mới bấm chuông.
Hình như người trẻ tuổi có khuôn mặt già nua đã đợi sẵn. Lập tức hắn cầm lấy tay tồi và, không hỏi câu nào cả, dẫn tôi qua các đường hầm tăm tối đến căn buồng tiếp khách mà tôi đã đến đây hai lần.
- Hôm nay ông đem đến cho chúng tôi cái gì? Anh ta hỏi tôi có pha chút mỉa mai.
- Tôi muốn gặp chính ông Cơ-ráp-stút, tôi khẽ nói.
- Ông có yêu sách điều gì chăng, thưa giáo sư? anh ta hỏi.
- Tôi muốn gặp ông Cơ-ráp-stút, tôi nhắc lại, tránh nhìn đôi mắt to đen của anh ta, trong đó lóe lên một ánh xấu xa và mỉa mai.
- Tùy ông. Đối với tôi, điều ấy không quan hệ gì, anh ta nói. Ông hãy đợi ở đây.
Anh ta biến mất qua một trong các cánh của ở đằng sau bức vách có lắp kính và mãi nửa giờ sau vẫn không trở lại.
Tôi hầu như đã thiu thiu ngủ. Bỗng, một tiếng cọ sát trên sàn nhà phá tan sự im lặng và một người mặc áo bờ-lu trắng, tay cầm ống nghe, từ chỗ tranh tối tranh sáng bước ra. "Một bác sĩ", tôi nghĩ. Ông ra sắp bắt mạch cho ta. Liệu điều đó có cần thiết để gặp Cơ-ráp-stút không?
- Lại đây, viên bác sĩ nói, vẻ ra lệnh. Và tôi đi theo ông ta, không hiểu điều gì sắp xảy ra cho mình và tại sao tôi lại lao vào cuộc mạo hiểm này.
Chúng tôi đi theo một hành lang dài có ánh sàng ban ngày từ trên chiếu xuống. Cuối hành lang là một cánh cửa đồ sộ. Viên bác sĩ dừng lại trước cửa.
- Hãy đợi đây. Cơ-ráp-stút sắp tiếp ông đấy.
Năm phút trôi qua, rồi viên bác sĩ mở rộng cánh cửa.
- Nào, ông ta nói, bằng một giọng của kẻ hối tiếc một điều gì đó sắp xảy ra.
Tôi ngoan ngoan theo ông ta. Chúng tôi bước vào trong một căn phòng được chiếu sáng qua các cửa tò vò rộng. Tôi vô hình nhắm mắt lại.
Một giọng nói tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi tình trạng đê mê.
- Mời ông lại gần đâu, giáo sư Rốt.
Tôi quay đầu về bên phải và trông thấy Cơ-ráp-stút ngồi trong một chiếc ghế bành bằng mây, đúng là tên mà tôi biết rất rõ qua vô số ảnh in trên báo chí.
- Ông muốn gặp tôi? hắn hỏi, chẳng chào mà cũng chẳng đứng dậy. Tôi có thể giúp ông điều gì?
Tôi nhanh chóng định thần lại và vừa nuốt nước bọt, tôi vừa tiến lại gần bàn hắn ngồi.
- Thế ra ông đã đổi nghề rồi ư? tôi nhìn thẳng vào hắn hỏi. Mười năm qua, hắn đã già đi nhiều, da mặt có những nếp nhăn lớn.
- Ông muốn nói gì vậy, thưa giáo sư? hắn ta vừa nói vừa quan sát tôi rất chăm chú.
- Tôi nghĩ rằng, ông Cơ-ráp-stút ạ, hay tôi hy vọng rằng ông vẫn còn...
- À, ra thế...
Và Cơ-ráp-stút phá lên cười.
- Thời thế đã thay đổi, ông Rốt ạ. Thay đổi nhiều. Nhưng điều mà tôi quan tâm không phải là các hy vọng của ông, mà là các lý do đã khiến ông có mặt ở đây.
- Ông Cơ-ráp-stút, chắc ông đã đoán được rằng tôi hiểu đôi điều về toán học, tôi muốn nói về toán hiện đại. Lúc đầu, tôi tưởng rằng ông đã tổ chức một trung tâm tinh toán thông thường được trang bị bằng các máy tính điện tử. Hai thí nghiệm cho phép tôi nhận định rằng hoàn toàn không phải như vậy. Ở chỗ ông, chính các nhà toán học đã giải các bài toán được đặt ra, mà giải một cách thiên tài nữa kia. Nhưng điều kỳ lạ nhất là họ giải toán một cách nhanh chóng phi thường. Thế là tôi đến đây, nếu ông muốn để làm quen với các nhà toán học của ông, những người mà tôi tin chắc đều là những con người kỳ lạ.
Cơ-ráp-stút mỉm cười, rồi hắn bắt đầu cười, lúc đầy khe khẽ rồi sau đó ngày càng to hơn.
- Ông cười cái gì vậy, ông Cơ-ráp-stút? tôi bực mình hỏi. Điều mong muốn của tôi nực cười hay ngớ ngẩn đến thế kia ư? các bài do công ty của ông giài, tôi tin chắc vậy, làm ngạc nhiên bất cứ ai có hiểu biết đôi chút về toán học.
- Tôi cười về điều khác kia ông Rốt ạ. Tôi cười vì thấy ông cũng thiển cận như mọi người dân tỉnh lẻ khác. Tôi vười vì thấy ông, một người được kính trọng như thế ở phố này, một người mà sự hiểu biết bao giờ cũng gây ấn tượng cho mọi người, ông lại chậm trễ đến như vậy trước sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học!
Tính ngạo mạn của tên quan cũ của Hít-le làm tôi bàng hoàng.
- Im đi! tôi kêu lên. Gần mười lăm năm trước đây ông là một kẻ chuyên tra tấn những người vô tội bằng sắt nung đỏ. Ông có quyền gì mà nói về khoa học hiên đại? Tôi đến đây, vì ông muốn biết điều này, để tìm hiểu xem ông đã dùng biện pháp nào để cưỡng bức những người có tài đang nằm trong tay ong phải thực hiện một công việc trong hai mươi bốn giờ mà thông thường đòi hỏi nhiều năm, nếu không phải cả cuộc đời của bất kỳ một thiên tài nào của nhân loại. Tôi rất sung sướng tìm thấy ông ở đây. Và tôi cho rằng đối với tôi, đó là nhiệm vụ công dân, nhiệm vụ của con người và của nhà khoa học, là phải làm cho tất cả mọi người dân của thành phố này biết rằng một tên đao phủ cũ của Hít-le đang hành hạ những người làm công tác khoa học, mà mục tiêu phấn đấu bao giờ cũng là hạnh phúc của con người.
Cơ-ráp-stút rời khỏi chiếc ghế bành và tiến lại phía tôi, cau mày lại.
- Hãy nghe đây, Rốt. Một lời khuyên anh: chớ làm ta tức giận. Ta biết rằng sớm hoặc muộn anh cũng sẽ đến ta. Nhưng ta không nghĩ rằng mình sẽ tiếp một tên ngu ngốc. Ta phải nhận rằng, ta chờ đợi ở anh, nếu anh muốn, một người cộng tác và một người giúp việc.
- Sa... ao kia? tôi thét lên. Trước hết anh hãy giải thích cho ta biết anh đã dùng những biệp pháp lương thiện hay bất lương nào để bóc lột những người làm giàu cho anh.
Khuôn mặt Cơ-ráp-stút dăn dúm lại, và nhuốm một màu vàng bẩn. Sau cặp kính mũi, đôi mắt xanh nhạt của hắn chỉ còn là hai khe hẹp tỏa ra một ánh lửa xanh căm hờn. Nhanh như chớp, tôi có cảm giác hắn đang xem xét tôi như một đồ vật mà hắn có ý định chiếm lấy.
- Như vậy, anh muốn ta phải giải thích cho anh biết là công ty của ta hoạt động lương thiện đến mức độ nào phải không? Thế là hai bài toán ngốc nghếch của anh đã được giải đúng như ở thế kỷ 20 còn chưa đủ phải không? Có lẽ anh muốn tự mình thử thách xem giải những bài toán như vậy là như thế nào chăng? hắn rít lên. Bộ mặt gớm ghiếc của hắn giống như một chiếc mặt nạn sôi sục giận dữ và căm hờn.
- Ta không tin rằng các biện pháp của anh là lương thiện. Tiếng tăm của anh đã đủ nghi ngờ điều ấy. Hơn nữa, ta đã không may phải nghe những tiếng rú của một trong những cộng sự của anh...
- Đủ rồi! Cơ-ráp-stút thét lên. Cuối cùng, không phải ta đã yêu cầu anh đến. Nhưng vì anh đã đến trong một trạng thái tâm lý như vậy, anh sẽ phải phục vụ chúng ta, dù anh muốn hay không.
Tôi đã không để ý tên bác sĩ dẫn tôi vào phòng của Cơ-ráp-stút, hắn luôn đúng đằng sau tôi trong suốt cuộc nói chuyện đó. Tên trùm công ty ra hiệu cho hắn và sau đó một bàn tay khỏe mạnh bịt mồm tôi, còn tay kia áp vào dưới mũi tôi một miếng bông tẩm một chất có mũi mạnh.
Tôi ngất đi.
(Còn tiếp)