View Single Post
  #6  
Cũ 09-10-2010, 05:55
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Căn nhà vốn cũ và hẹp, tôi đã thuê được của một người Moskva, ông ta chỉ về đây sống vào mùa hè. Đồ gỗ hầu như chẳng có gì, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế đều đã cũ rích... Tường gỗ đã bị mọt, các chỗ thủng đều được bít lại bằng bột trắng. Tuy nhiên, trong nhà cũng có máy thu thanh, đèn điện, bếp lò và mấy quyển sách cũ dày cộp mà tôi thường thích đọc vào các buổi tối.
- Em cởi áo ngoài ra, - tôi nói. - Anh nhóm lò ngay đây...
Rồi tôi ra sân bẻ củi về nhóm lò. Niềm hạnh phúc ngập tràn khiến tôi trở nên mất tự nhiên, tai ù đi, tay run rẩy, nói chung, tôi nhược hẳn đi và chỉ muốn ngồi xuống. Những ngôi sao trên trời lấp lánh, nom chúng vừa nhỏ xíu lại vừa sắc nhọn. "Sắp lạnh lắm đây" - tôi nghĩ thầm. -"Rồi đến sáng mai, lá cây sẽ rụng hết. Mùa đông đến nơi rồi!".
Ngoài sông Oca, một hồi còi ba bè cất lên, vọng vào các khe núi và loan truyền đi được một hồi lâu. Ở mạn dưới gì đó, tàu đang chạy qua, đó là một trong những chiếc tàu cổ lỗ bây giờ còn lại rất ít. Những tàu thủy và tàu kéo sà lan kiểu mới thường có hiệu còi rất ngắn, giọng cao đến chói tai. Bị tiếng còi đánh thức, mấy con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy ầm ĩ.
Tôi chặt cành cây, vơ được một mớ củi to và quay vào nhà. Lúc này em đã cởi áo bành tô, đứng xoau lưng lại phía tôi và đang giỏi báo sột soạt: em lục vali lấy ra một thứ gì đó. Chiếc áo dài em đang vận được may bằng một thứ vải hoa, chật bó lấy người, và giả thử tôi đưa em vào một khách sạn hoặc một câu lạc bộ nào đó ở Moskva, thể nào người ta cũng nhếch mép cười một cách kín đáo, vậy mà nó hình như là chiếc áo đẹp nhất của em. Tôi sực nhớ ra rằng, em thường mặc một chiếc quần thể thao nhét ống vào trong ủng, rồi mặc ra ngoài một chiếc váy cũ đã bạc hết màu, khi đó nom em thật là khỏe khoắn.
Tôi đặt ấm lên bếp và bắt đầu nhóm lửa. Chỉ một lát sau lửa lò đã bốc ù ù, vỏ cây nổ tí tách, mùi khói củi tỏa ra sức nức xung quanh.
- Phần anh đây. - Em nói từ đằng sau.
Tôi quay lại, lập tức thấy trên bàn có một con cá hồi tuyệt vời màu bàng bạc, lườn rất rộng và đen thẫm, cái hàm dưới hớt lên. Trong nhà dậy lên mùi cá, và nỗi nhớ những cuộc chu du lại xâm chiếm lấy tôi.
Em vốn là dân miền biển, ra đời ngay trên một chiếc thuyền máy ở giữa biển khơi, vào đúng một đêm vàng mùa hạ. Nhưng em lại hoàn toàn lãnh đạm với ban đêm. Chỉ có những người ở xa tới thì họ mới phát rồ lên trước sự thanh vắng và cô đơn của đêm biển. Chỉ khi nào anh đến làm khách ở đó, anh bị tách rời khỏi tất cả, bị mọi người như bỏ quên đi, lúc đó anh mới mất ngủ trong đem, anh chỉ còn biết nghĩ miên man và tự nhủ mình rằng: "Ôi dào! Không sao hết, đây chẳng qua chỉ vẻn vẹn một đêm, chứ anh có sống đời ở đây đâu mà lo, còn đêm tối thì bận gì đến anh, mặc kệ cho mặt trời náu mình nơi cùng trời cuối biển. Ngủ đi, ngủ đi thôi...".
Nhưng còn em thì sao? Đêm nào em cũng ngủ thật say ngoài bãi cá, sau một tấm rèm bằng vải chéo go, bời vì lúc trời sáng, em còn phải dậy cùng hàng tá ngư dân kéo thuyền, gỡ cá ở lưới ra, rồi lại phải nấu cá, cọ rửa bát đĩa... Mà việc đó cứ diễn đi diễn lại, hè nào cũng vậy, cho đến khi tối mịt mới thôi.
Vậy là giờ đây, bên sông Oca, chúng tôi đang cùng uống rượu thanh lương trà, cùng ăn cá hồi và chuyện trò với nhau, cùng ôn lại đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chúng tôi đã ra biển đâm cá trong những đêm trắng ra sao, đã gặp bão biển, phải nhắp cả hai thứ người mặn chát cho đỡ khát, phải cùng những ngư dân lên nhà đèn xin bánh mì như thế nào, rồi có những đêm ngồi trong thư viện làng chài, chúng tôi cởi bỏ cả giày ủng, cả áo rét để ngồn cho hết tất cả báo chí đã ra trong những ngày mình còn nằm ngoài bãi cá.
Tôi trải chiếc áo lông ra sàn, chỗ gần bếp lò, để mặt lông lên trên, đặt ấm trà, ít kẹo, bày chén ra rồi nằm, hết nhìn nhau lại nhìn lò lửa đỏ rực, ngắm những hòn than lửa bén leo lét, và, để nằm như thế được lâu hơn, thỉnh thoảng tôi lại trở dậy cho thêm củi vào bếp, đến khi tàn than nổ tí tách, nóng quá, chúng tôi nằm dịch ra xa. Vào quãng hai giờ đêm, tôi ngồi dậy một mình trong bóng tối, không sao chợp được mắt. Tôi có cảm giác là nếu tôi thiếp đi, em sẽ bỏ tôi đi mất, tôi sẽ chẳng còn được thấy em bên cạnh, trong khi tôi chỉ muốn lúc nào cũng có em, lúc nào cũng cảm thấy chắc chắn là như thế. "Hãy kéo anh vào những giấc mơ của mình, để lúc nào anh cũng được bên em! - Tôi chỉ muốn thốt lên thành lời. - Bởi vì chúng mình không thể xa nhau được nữa". Tôi còn nghĩ rằng, những con người đã bỏ ta mà đi, ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại họ, đối với ta, họ đã chết thật rồi. Và đối với họ, ta cũng như vậy. Ban đêm nhiều ý nghĩ lạ lùng cứ len vào trong đầu, nhất là những khi mất ngủ vì một niềm vui hoặc một nỗi buồn.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
htienkenzo (14-10-2010), nthach (14-10-2010)