View Single Post
  #2  
Cũ 08-10-2010, 09:36
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Mùa thu trong rừng sồi


Tôi đem theo chiếc xô, để còn lấy một ít nước nguồn. Đêm như thế, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, bởi vì em sẽ đến đây, bằng chuyến ca nô đêm nay. Nhưng tôi đã biết hạnh phúc là gì, lại biết cả những lắt léo trớ trêu của nó nữa, nên tôi mới cô ý đem theo chiếc xô làm ra vẻ mình chả hy vọng gì vào chuyến ca nô đêm nay, chỉ giản đơn là ra sông lấy nước. Trong tôi có một cái gì đó rất tốt đẹp đã hoàn toàn hình thành sau mùa thu ấy.
Giờ đã là cuối thu, trời tối đen như mực, tuy chẳng lòng dạ nào bước ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn cứ đi. Phải mất một lúc lâu để gắn cây nến vào đèn lồng, đến lúc gắn được rồi và châm lửa xong, cho đến khi ngọn nến bốc to, mặt kính mới ráo hết mồ hôi và lại trong suốt như thường.
Tôi cố ý không tắt đèn trong nhà, theo con người hai bên có trồng những cây lá kim ra đến sông Oca, tôi còn nom rất rõ ô cửa sáng đèn. Chiếc đèn lồng hắt về phía trước và xung quanh, một làn ánh sáng run rẩy, còn tôi hẳn là rất giồng một người bẻ ghi đường tàu, nhưng dưới gót giày tôi lại là tiếng sột soạt khô khan của những đống lá phong vừa kịp khô cong trước lúc đêm về, của những chiếc lá hình kim cứ ánh vàng lên trong quầng sáng tù mù, và những quả hoàng liên lộ ra trong những khóm cây trần trụi.
Một mình với chiếc đèn lồng đi trong đêm tối, kể ra cũng hơi rờn rợn! Một mình anh sột soạt bước đi, một mình anh lồ lộ phơi ra ánh sáng, còn tất cả những cái khác cứ ẩn chìm, cứ lặng thinh mà theo dõi anh từng bước.
Hàng cây đột ngột đổ xuống triền dốc, ánh sáng cửa sổ nhà tôi lập tức biến mất, sau đó cả hàng cây cùng chấm dứt, tiếp đến những cây thông, cây sồi mọc không theo một trật tự nào, Những ngọn hoa cúc dại cuối mùa cao ngỏng, những búp thông, những cành cây gì đó trơ ra, đụng và thành xô, phát ra những tiếng "um! bum!", lúc trầm đục, lúc lanh lảnh trong đêm tĩnh mục, tư xa nghe như rót vào tai.
Con đường mòn đến đây càng ngoằn nghoèo, cheo leo hơn trước, tiếp sang một khóm bạch dương san sát, nhưng thân cây trắng toát chốc chốc lại hiện lên giữa bóng đêm. Đi hết khóm bạch dương, trên mặt đường lại thấy nhô lên những hòn đá to tướng, một mùi thơm dìu dịu thoảng quan tuy chẳng còn thấy gì trong khoảng sáng ngọn đèn, tôi vẫn linh cảm rằng phía trước mình đã là một khoảng rộng thoáng, - sông đây rồi.
Ở đây, tôi đã trông thấy một chiếc phap tiêu xa xa, ở bờ bên phải. Ngọn đèn trên phao in hình xuống nước, làm thành hai đốm lửa đỏ lựng. Sau đó, chiếc phao ở phía tôi cũng hiện lên, nó ở gần tôi hơn, cũng nhấp nha nhấp nháy, và dòng sông đã nằm trước mắt.
Lần theo bãi cỏ ướt át giữa những khóm thùy liễu, tôi men theo bờ sông, đến đúng cái chỗ mà ca nô thường đậu mỗi khi có người muốn vào cái xóm heo hút mà tôi đang ở. Trong đêm tối, tiếng mạch ngầm tuôn róc rách đều đều. Tôi đặt đèn, đến chô mạch phun, vốc nước uống một hơi rồi đưa tay quệt môi. Lát sau, tôi đã đặt chiếc xô đầy nước bên cạnh chỗ để đèn và đưa mắt nhìn về phái bên sông xa.
Chiếc ca nô đang đậu ở một bến gần đó, nhưng ngọn đèn xanh đỏ trên ca nô trông mờ nhạt. Tôi ngồi xuống và châm thuốc hút. Tay tôi run run và lạnh cóng. Bất chợt, tôi thấy lo lo, ngộ ngỡ không có em trên ca nô này, mà người ta lại nhận ra ánh đèn chỗ tôi, tưởng tôi muốn lên, họ cứ lái ca nô vào bờ thì sao. Vậy là tôi tắt đèn.
Ngay lúc đó, chung quanh trở nên tối om, chỉ những chiếc phao lập lờ trên sông là vẫn sáng đèn, những tia sáng hắt ra như những mũi kim. Một sự im lặng thật là dung dị: vào cái giờ khuya khoắt đó, có lẽ trên suốt một dải bờ dài đến mấy cây số chỉ có mỗi một mình tôi. Còn ở mạn trên, phía sau cánh rừng sồi, cái xóm nhỏ hiện lên mờ mờ, người trong xóm từ lâu đã đi ngủ cả, chỉ còm mỗi nhà tôi ở ngay rìa xóm là sáng ánh đèn.
Bật chợt, tôi hình dung ra toàn bộ chặng đường dài dặc mà em đã vượt qua để đến với tôi, em rời Arkhanghelxk ra sao, em đang ngủ gà hay ngồi tựa cửa tàu chuyện trò cùng ai đó. Cũng như tôi, trong suốt những ngày qua, em chỉ nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới. Và trong lúc này, hẳn là em đang bơi dọc sông Oca, em đã được tận mắt trông thấy dải bờ mà tôi đã kể bao lần trong những lá thư mời em đến thăm mình. Từ trong buồng ca nô bước ra, em sẽ gặp một làn gió phả vào mặt ra sao, cái làn gió mang đầy hương vị của những cánh rừng sồi ẩm ướt. Trên suốt chặng đường, ở dưới khoang ấm áp, sau những tấm kính bám đầy hơi nước, người ta sẽ nói những chuyện gì, sẽ căn dặn em phải lên bến nào, ngủ trọ ở đâu trong trường hợp không có ai ra đón.
Sau đó tôi lại nhớ đến phương Bắc, nhớ những cuộc chu du nơi đó, nhớ cả chuyện tôi đã sống ngoài bãi cá và tôi cùng em đi đâm cá trong những đêm trắng nữa. Những người đánh cá ngủ rất say, họ ngáy ầm lên, còn chúng tôi thì thức chờ nước triều rút để còn lên thuyền ra khơi. Em lùa mái chèo đi êm không tiếng động. Tôi thì chăm chú nhìn vào đáy biển, vào những đám rong để tìm xem trong đó có con cá nào không. Tôi lẳng lặng hướng cây thuốn môi và phi mũi nhọn sáng loàng vào con cá, rồi mắm môi mắm lợi lôi nó lên khỏi mặt nứoc, mặc cho con cá vừa quật đuôi vào mặt vừa vùng vẫy ở đầu mũi thuôn, cứ há mõm dữ tợn ra, hết uốn lại thành ra một vòng tròn rồi lại bật ra như một cái lò xo, nom chẳng khác một con sa giông hung hãn. Lát sau, khi đã nằm ở dáy thuyền, con cá còn quẫy lên, vật xuống, sột soạt một hồi lâu trong cuộc giằng co một mất một còn.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hungmgmi (08-10-2010), ngocbaoruss (08-10-2010), Nina (08-10-2010), Siren (08-10-2010), Tanhia (08-10-2010)