Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #11  
Cũ 05-10-2010, 08:34
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 28 tháng Năm 1943

Ma-ri-a Ni-cô-le-vna Ê-ghe-sơ-trem ở học viện bồi dưỡng giáo viên đến thăm tôi.
Ngôi nhà chị ở cửa kính bị vỡ tung đã năm lần. Đến lần thứ sáu thì không thể ở được nữa. Do đó chị đến ở ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà cũ bị phá. Nhưng làm sao mà di chuyển được những đồ đạc khi chỉ riêng tiền vận chuyển một chiếc đàn dương cầm người ta đòi đến những chín ki-lô-gam bánh mì?
Được biết tình hình ấy, các bạn đồng nghiệp của Ma-ri-a đã tổ chức buôi "lao động thứ bảy" để vận chuyển tất cả đồ đạc cho chị kéo dài đến ba ngày. Họ dùng hai bàn tay mình để chuyển, trừ chiếc đàn dương cầm ra. Mà tất cả đều là phụ nữ đến làm giúp. Trong số những đồ đạc đó có một chiếc đèn đồng rất nặng: Tượng Prô-mê-tê cầm bó đuốc.
Sau khi mọi thứ đã mang đến nhà mới. Ma-ri-a tổ chức một bữa liên hoan, mang phần lương thực của mình ra thết các bạn.
Có nước chè, bánh mì kẹp thịt và dưa muối. Mỗi vị khách còn được tặng một vậy thế này: Trên mỗi mâm đều có một tờ giấy báo, qua đó mỗi người sẽ được nhận một "gói nhỏ". Gói nhỏ này buộc rất kỹ, bên ngoài viết tên người nhận. Trong mỗi gói đều có quà làm cho người nhận thoả mãn. Người nào yêu quý Pu-skin sẽ được tặng tượng nửa người của Pu-skin; người nào thích chơi đồ cổ sẽ nhận được một cái đĩa cổ bằng sứ. Còn người nào có con thì sẽ được biếu sách nhi đồng.
Buổi liên hoan nhà mới rất vui, dù lúc đó đang có máy bay oanh tạc. Khách uống trà, nói chuyện. Trên đầu họ có ngọn đèn Prô-mê-tê cầm bó đuốc: Ở nhà mới có điện.
Ma-ri-a đến tìm tôi, mời tôi tham gia Ban giám khảo cuộc thi văn học của thiếu nhi. Chị đưa đến cho tôi một tập rất dày nào kẹp, nào vở, bút ký, thơ, trường ca, truyện, nhật ký, tiểu luận khoa học. Thể tài rất phong phú.
Học sinh lớp 4 trường số 62 miêu tả giặc Đức xâm chiếm các thành phố Nga, viết:
Bọn chúng tiến vào thành
Đập phá các cửa hiệu
Ăn bánh uống nước chanh
Và đồ hộp cũng không từ
Chỉ một lát, chúng chén sạch.
Cậu Go-ren-ben-ni-cốp (học sinh lớp 6) tương đối "già giặn" hơn, viết một luận văn nghiên cứu nhan đề "Sách-bạn của người". Chúng tôi đọc thấy: " Trong thời gian từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 nhân loại tiến triển rất nhanh".
Có những tác phẩm có giá trị thực sự, chẳng hạn: " Cuộc chiến tranh của Tổ quốc trong hồi ức học sinh tiểu học Lê-nin-grát" ( học sinh lớp sáu, trường số 10).
Một cô bé tên là Di-na Ca-ra-xê-va viết một câu chuyện rất thú vị " quả bom đầu tiên"
" Đêm. Yên tĩn. Những ngôi sao. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống đường phố. Tôi nằm cạnh ống khói trên sân thượng. Trong không khí yên tĩnh, tôi chăn chú lắng nghe và ngắm nhìn bầu trời. A, kia là đại hùng tinh, kia là tiểu hùng tinh. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là bên cạnh đại hùng tinh xuất hiện một ngôi sao mới. Bỗng có tiếng động cơ, mỗi lúc càng rõ dần. Tôi đoán ngày đó là máy bay địch".
Tiếp đó Di-na miêu tả tiếng động, tiếng rít, tiếng cửa kính vỡ.
" Bên dưới gọi" Di-na! Di-na " Tôi chạy vụt xuống, mẹ tôi không ngờ là tôi còn sống. Nhưng tôi thì chả chú ý gì cả, chỉ hỏi : Bom rơi ở đâu thế ạ?" . Rơi ở nhà cạnh, thế là tôi vội chạy ngay đi giúp đỡ việc khiêng và băng bó những người bị thương".
I-na Bi-tu-gô-va, nữ sinh lớp chín trường trung học số 47 viết một bài với cái đầu đề khô khan " Công tác của nông trường Xô-viết đã đem lại cho tôi cái gì?" Nhưng thực ra nó đầy chất thơ. I-na viết rằng ngay trước chiến tranh cô ta đã từng ước mơ phải làm một cái gì hết sức tốt, hết sức có ích, để cho mình không cảm thấy sống phí, sống hoài".
" Mùa hè 1942 đối với học sinh Lê-nin-grát là " bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống rau xanh, cuộc sống lao động có ích". Dần dần đời sống của thực vật hấp dẫn tôi. Tôi thấy như mình đang nuôi dưỡng những người tí hon. Đây những mầm xanh non của chúng đang dần dần xuất hiện, những cái chân nhỏ của chúng cứng cáp dần, và rồi kiêu hãnh ngẩng cao cái đầu bé xíu màu xanh của nó lên, và khi ngắm nhìn chúng, tôi bỗng hiểu là niềm mơ ước lâu nay của tôi nay đã thành hiện thực.
" Tôi tưởng tượng hai con đường, một con đường ra tuyền tuyến và con đường thứ hai đi vào thành phố chúng tôi. Những người tí hon rau xanh của tôi cứ cây nọ đuổi theo cây kia trên con đường ấy. Một chú tí hon ấy chạy vào trong ngôi nhà đá khổng lồ . Trên giường trong một gian phòng của ngôi nhà này có một cô bé gái, tóc vàng hoe đang ngồi đó. Tay cô gầy với đôi mắt buồn hai má hóp lại. Đó là quân thù làm cho cô bị đói. Song chú người xanh tí hon của tôi còn mạnh hơn đội quân hàng trăm ngàn của địch. Nó đến giúp cô bé suy nhược này. Thế là hai má cô đỏ ửng , tay cô trở lên tròn trĩnh , mắt lại sáng long lanh. Thế là cô đứng lên đi lại và cảm thấy người cô bé ấy là hiện thân ước mơ của tôi.
" Còn một người ra xanh tí hon chạy theo con đường thứ hai. Chung quanh là quân thù. Chúng không tha con người tí hon. Chúng mang bom đạn dội vào người rau, nhưng không làm gì được nó. Nó chạy vào một công sự. Ở đó có chiến sĩ trinh sát đang nghiêng mình trên bản đồ. Cuộc hành quân của anh rất gian khổ . Bỗng anh cảm thấy mình không cô độc. Thiếu nho Xô-viết đang lo lắng đến anh. Anh ăn rau và cảm thấy một sức mạnh dũng sĩ thấm vào máu anh. Anh dũng cảm ra trận và chiến thắng trở về. Và chẳng bao lâu lá cờ của Tổ quốc Xô-viết tung bay trên đất nước Xô-viết.."
Em Bi-ti-gô-va kết thúc bài của mình: " Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là lao động, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình đối với lao động. Cảm thấy mình không phải là một nữ sinh bé bỏng. Mà là một nữ sinh chiến sĩ. Tôi làm việc vì tiền tuyến và thành phố của chúng ta".
Ngoài bìa em bé đã vẽ và tô màu những cây rau xanh. Cây bầu bí, củ cải đỏ. Tất cả đều với những bộ mặt dễ thương.
Thơ của Vô-rô-re-ki-na khá hay.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (05-10-2010)