Ngày 26 tháng Năm 1943
Hôm qua giáo sư A-bram-xông bị pháo địch bắn chết. Ông là một nhà giải phẫu có tài, đã giảng dạy ở trường Đại học y khoa chúng tôi.
Vừa qua ông còn đến đằng nhà chị Ma-ri-ét-ta (tôi nghe thấy tiếng ông nói ở bên kia tường) và yêu cầu tôi xem thơ của con gái ông. Ma-ri-ét-ta nói với ông là hiện nay tôi đang rất bận, tốt nhất là để thư thả vài hôm nữa.
Chính lúc A-bram-xông chết thì phiên họp hội đồng khoa học của học viện truyền huyết thanh đang chờ ông. Chính vì để đến đấy không bị chậm trễ ông đã rút ngắn thời gian lên lớp cho sinh viên trong bệnh viện Các mác hai mươi phút. Ông là người rất tôn trọng giờ giấc, thường tự nói với mình: "Tôi không bao giờ đi chậm cả".
|