Ngày 19 tháng Tư 1943
Thời tiết không thuận lợi cho máy bay: Vừa có tuyết lại có mưa. Nếu đối với pháo binh thì hay quá
Ngày 27 tháng Tư 1943
Tôi bị cảm lạnh trong phòng hoà nhạc kỷ niệm Ra-khơ-ma-ni-nốp. Những ngôi nhà đá lớn này hấp cái lạnh của mùa đông và giữ nó cho đến tận mùa đông năm sau
Trong phòng chật ních người. Tôi biết nhiều người mà tôi đã gặp họ trong những buổi dạ hội trước, khi chúng tôi còn mang ủng da áo khoác lông. Bây giờ thì không phải như thế. Hồi đó nến mới cháy một phần tư, còn bây giờ thì có những cái chao đèn trong vắt đầy tràn ánh sáng. Một số quân nhân đã mang những huân chương mới mà mùa thu 1941 chưa có.
Chỉ có điều là rất lạnh
Tôi ngồi mà cảm thấy mình như ốm dở. Nhưng lại không muốn rời bản công-xe thứ hai (Pi-a-nô và dàn nhạc). Tác phẩm này tác động đến tôi một cách kỳ diệu… khó tả nên lời.
Lạnh như chạy trong sương sống tôi. Nó nhập lại với cái lạnh của ngôi nhà. Và hai cái lạnh đó làm tôi bị cảm. Đành phải đi nằm.
|