Ngày 17 tháng Tư năm 1943
Một đêm đáng sợ! Một đêm trăng đáng sợ! Báo động bắt đầu ngay từ chập tối, Súng cao xạ bắn khắp thành phố. Tất cả những chuyện đó xảy ra lúc trăng tròn… Sau đó hơi yên tĩnh một tí, và chúng tôi chợp mắt. Nửa đêm tỉnh dậy vì bị chấn động, nhưng không phải tiếng nổ. Giường lắc lư. Tôi nhớ lại chuyện này đã xảy ra đã lâu lúc động đất ở Cơ-ri-mê. Và lâu hơn nữa hồi tôi vẫn còn là cô gái bé tí ở Ô-đét-xa. Lúc bấy giờ cũng còn một chấn động ngầm rất mạnh dưới đất. Đó là vào một đêm hè. Tôi mặc có mỗi chiếc áo ngoài, chân đất, chạy qua suốt ngôi nhà đến với bố.
7 giờ tối
Tôi về đến nhà trong tiếng nổ ùng oàng. Ngay lúc ấy phố Li-ép Tôn-xtôi đã bị ngăn lại sau những ngôi nhà của chúng tôi. Người ta cắm ở đó một tấm biển đề: "Nguy hiểm, xe cộ và người đi bộ không được vào" (cách đó không xa có một quả bom chưa nổ. Quả bom rơi xuống chỗ sân ra vào mà trước đây chúng tôi lên đảng uỷ khu phố thường đi qua. Sẽ phá quả bom này). Đêm nay nhất định cũng sẽ xảy ra như vậy.
|