Ngày 16 tháng Tư 1943
Đi dạo với Ma-ri-ét-ta và quay về một trận pháo kích dữ dội nhất. Chúng tôi còn muốn đi nữa nhưng gặp Ép-phrô-xi-ni-a bảo:
-Đi đâu, đi đâu … ngay xưởng rèn cũng bị đổ rồi. Tôi phải bò, bò đấy…
Xưởng rèn ở ngay cạnh hiệu thuốc mà chúng tôi muốn đến đó. Ngày đẹp quá. Gió xuân thổi nhẹ.
"Còn sống vào một ngày như thế này thì tốt quá" như Ji-mi Côn-li-dơ, viên phi công Mỹ, nay đã chết rồi, từng nói:
Hôm qua Chi-khô-nốp,, Vít-sơ-nép-xki, Cơ-rô, A-da-rốp, Béc-hôm, Ma-cô-gô-nen-cô đến chỗ tôi chơi. Tôi "báo cáo" về Mát-xcơ-va. Rất vui vẻ, hồ hởi. Mọi người ra về vào lúc báo động. Về đêm nghe nói có pháo kích dữ dội. Nhưng tôi cũng không thức giấc.
Thật ức nếu bị chết bây giờ trong lúc rất muốn sống!
Tôi không bao giờ quên Lê-nin-grat tất cả những dáng hình của nó. Nếu còn sống, tôi còn viết nhiều về thành phố này.
|