Ngày 14 tháng Tư 1943
Lê-nin-grát.
Đã từ lâu chả có cuộc hành trình nào lại làm cho tôi phấn khởi như lần trở về Lê-nin-grát này.
Sau một chuyến đi Mát-xcơ-va nếm mùi cay đắng, sau khi vì rất nhiều việc lớn, nhỏ mà "ăn no" điện thoại, sau khi cái cảm giác không chịu đựng được nữa. Ôi hỏng việc rồi, trễ mất rồi! Sau những bức thư buồn thương của Gian-na, sau cái lần "thất bại" cuối cùng (chúng tôi lại đến sân bay chậm nên phải quay lại khách sạn, tôi cắn chặt môi dở hành lý ra rồi lại gói lại), sau tất cả những cái đó là chuyến đi kỳ diệu , phấn khởi. Chỉ khổ một điều là ở trên máy bay tôi bị rét cóng. Hôm đó giá rét quá! Một ngày khô, rét và đẹp đầu xuân.
Chúng tôi dừng lại ở Khơ-vôi-nôi. Hoàng hôn. Trời không A-luy-min mà cũng không phải bạc. đến Khơ-vôi-nôi trên máy bay có một chiếc ghế bành bỏ không, tôi liền ngồi vào đó. Sau khi ngồi trên chiếc ghế dài cứng đến ngồi chiếc ghế này sao mà thoải mái thế. Ngồi rất thích hợp, lưng quay vào bản chữ của tờ báo "Sự thật" (nếu như tôi không lầm). Tôi ngủ, dù rét đến cóng người. Tôi ngắm hồ La--đô-ga qua giấc ngủ. Băng ở giữa hồ đã tan. Mọi vật đều yên tĩnh, chúng tôi vượt qua hồ chẳng có gì che chở cho cả.
Chúng tôi bay vào cái thành phố huyền bí này. Trong một đêm trăng sáng quá. Một đêm sáng và im vắng quá. Tàu điện không chạy, phố xá vắng tanh phủ dưới ánh trăng lạnh mờ xương xuân. Tất cả những cái đó sao chẳng giống Mát-xcơ-va chút nào…
Bây giờ cái ô-tô buýt chuyên chạy từ sân bay đến Li-tai-nư.Thật là tiện lợi
Về đến nhà… Mọi vật đều như rực rỡ, phảng phất một mùi thanh khiết. Đêm mới yên tĩnh làm sao. Giặc Đức cũng không đến quấy rầy chúng tôi nữa. Sau khi bị cóng trên máy bay, giờ tôi ngủ rất say. Chỉ một đêm Lê-nin-grát thế này như làm tiêu tan hết mọi nỗi mệt nhọc của những ngày dài dằng dặc ở Mat-xcơ-va.
Nói chung, sau khi ở Mát-xcơ-va rồi, Lê-nin-grát thật yên tĩnh rất hợp cho công việc.
Sáng nay tôi quyết định là dù nặng nhọc thế nào cũng phải viết lại chương năm của bài thơ. Hoặc là sửa lại hoặc là viết chương mới.
Muốn viết về hạm đội ban-tích, về bi kịch của chiến hạm không thể chạy nữa. Nó mọc rễ dưới nước. Từng là một chiến hạm hùng mạnh, con chim ưng của biển, nó thèm muốn được như những con "chim con" trên biển, những chiếc tầu chiến nhỏ, những ngư lôi hạm, những khu trục hạm (trận pháo kích dữ dội. Thế mà tôi nghe chim vẫn ríu rít, chúng đã quen rồi không sợ nữa). Có thể viết một bài ca chiến hạm đầy lãng mạn, giận giữ và ác liệt: "Đâu là những biển cả mà ta đã đi qua?".
Đấy sẽ là xuân chiến đấu của năm 1943. Chiến tranh đang tiếp diễn. Hãy chưa kết thúc. (Lại yên lặng, không nghe tiếng súng nữa).
|