Ngày 18 tháng Hai 1943
Dần dần tôi bắt tay vào việc. Đã hàng ngàn lần tôi tự nói với mình là không thể để mình đi sai "quy hoạch đồ bản" được.
Làm việc, không dừng tay: đó là tất cả.
Ngày 25 tháng Hai 1943
Trước ngày kỷ niệm Hồng quân, các chiến sĩ một đơn vị pháo cao xạ mời vợ chồng tôi đến nói chuyện. Nhà tôi báo cáo về tình hình quốc tế. Tôi ngâm thơ. Khẩu đội pháo cao xạ này đóng ở bên cạnh chiếc cầu Tu-sơ-cốp, trên mấy chiếc phà đậu dọc bờ sông. Họ dẫn chúng tôi đi qua sân vận động Lê-nin theo một cái cầu gỗ dài. Sông Nê-va vẫn còn đóng băng, lạnh quá, đến nỗi bất cứ mùa xuân nào cũng không thể chọc thủng được nó.
Trên ván phà, dưới bầu trời mờ sương buổi tối, các cô gái pháo thủ đứng cạnh các khẩu pháo.
Chúng tôi ở trong khoang thuyền dưới để nói chuyện, chỗ mà đạn pháo địch không rơi đến được. Trước lúc tôi ngâm thơ, đồng chí khẩu đội trưởng phát biểu:
-Đồng chí In-be, hầu như đêm nào đồng chí cũng nghe tiếng nói của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi nghe tiếng nói của đồng chí. Không thì chỉ được nghe đồng chí qua đài phát thanh.
|