Ngày 14 tháng Hai 1943
8 giờ tối.
Vào bữa cơm trưa có một trận pháo kích dữ dội. Đạn pháo bắn sang vừa dày vừa gần. Cả toà nhà đều bị rung lên. Nó choáng váng như người bị đấm vào mang tai. Tôi khổ sở giữa hai sự thèm khát, khát uống nước chè và muốn xuống dưới nhà. Tôi đứng vừa uống quanh chén trà nóng không thể nào rời nó ra được . Và khi chúng tôi xuống dưới nhà thì đã yên tĩnh. Giờ đây im ắng. Nhưng rồi đêm đến sẽ ra sao? Một đêm trăng sáng, trăng quá sáng.
|