Ngày 11 tháng Hai 1943
Bệnh của tôi có lẽ tốt ở chỗ là nó làm ranh giới chia đôi thơ và văn xuôi. Tôi cứ nghĩ mãi về tập văn xuôi. Vẫn chưa quyết định việc đi Mát-xcơ-va ( lại có báo động phòng không. Tôi cũng không biết là bao nhiêu lần báo động rồi).
Chúng ta đang đánh bọn Đức. Đã đến Khar-cốp rồi. Về sự hoảng hốt ở Đức " tôi đọc nhưng không thể đọc cho chán được" như Pu-skin đã nói. Nhưng lại về chuyện khác.
|