Ngày 10 tháng Hai 1943
Buổi sáng
Tôi đã hoàn toàn rã rời, mất cả "nhịp", đối với tôi đó là một tai hoạ thực sự. Nếu viết từng đợt thì không được gì, phải cố gắng liên tục và phải kiên trì.
Bệnh thần kinh và thiếu máy điện thoại dằn vặt tôi: Mọi công việc ngưng trệ. Chuyến đi Mát-xcơ-va còn treo trên không. Còn tập văn xuôi phải viết khác đi không như tôi đã suy nghĩ trước đây.
Cái đau xót nhất là trong những phút như thế, ý chí lại bắt đầu yếu đi. Biết việc cần làm mà không có sức. Giương cung mà không bắn vì dây cung bị trùng mất rồi.
Cái gì cần làm hôm nay.
1. Dù mệt đến thế nào cũng không được nằm. Đi gọi điện thoại, giải quyết công việc.
2. Viết cho xong bài cho " TASS" ( sáng sớm tôi đã bắt đầu rồi)
3. Bớt than vãn, việc đó làm tổn nhiều sức lực.
Về việc " định màu" trong văn học. Chỉ cảm xúc thôi trong thơ hay văn xuôi thì chúng bay đi rất nhanh. Cần phải "củng cố" chúng bằng những chi tiết cụ thể. Đấy là những chất "giữ màu" tốt nhất.
|