

Cảm ơn BQT!
Tôi đặt chân lên xứ Bạch dương một ngày chớm đông.
Mát khá lạnh.
Gió thổi đâu ra đấy. Áo khoác thửa từ nhà chẳng thấm tháp gì với gió nơi đây.
Quảng trường Đỏ, lăng Lê-nin, rừng bạch dương, sông matxcova, tàu điện ngầm từ trang sách học hiện ra bằng xương bằng thịt.
...
Nhiều năm đã qua, tưởng nước Nga nằm ngủ yên trong tôi.
Không, không phải - nước Nga trong tôi chỉ giống chú gấu mùa đông phương bắc ngủ vùi rồi thức giấc vào mùa xuân tuyết tan-
Một ngày xuân sang, nắng lên và những hoa báo xuân đầu tiên nở trên cành, tôi ước ao giá mà trong tay mình có những cành hoa báo xuân đầu tiên như thuở trước, hái về đem cắm vào lọ thủy tinh đựng sữa chua đẹp chán.
Công ty hoa ở Việt Nam có nhập về những cành hoa báo xuân màu vàng rực. Tôi định "nhắm mắt" mua 5 cành về trưng, nhưng vì hoa đã phải quá cảnh qua nhiều chặng đường nên cánh đã không còn màu vàng thiên thần tươi phới nữa.
Tôi đứng nhìn và để mặc lòng cứ tự nhiên trôi về ngày xuân xưa...