BÍ MẬT CỦA MỘT ĐẾ CHẾ SỤP ĐỔ
Có tư liệu này tôi đọc đã lâu, hôm nay hơi dỗi, xin phép trích đoạn để chia sẻ cùng các bác!
BÍ MẬT CỦA MỘT ĐẾ CHẾ BỊ SỤP ĐỔ.
A.I. Vlasov-Cựu giám đốc hãng Thông tấn “Novosti”
“…Những sự kiện diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1991 sẽ được các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà phân tích chính trị không phải chỉ một lần nghiên cứu nhằm tìm ra lời giải thích cho những gì đã xảy ra, tìm những cụm từ xác định chính xác: cách mạng, đảo chính, thay đổi chính quyền một cách tự nguyện hay vũ lực. Hay là cần phải tìm những thuật ngữ mới, bởi lẽ điều tương tự như vậy không có trong lịch sử. Dường như có thể gọi điều xảy ra là một màn kịch. Tuy nhiên nên chăng có thể khẳng định rằng Liên Xô và Tổng thống Liên Xô tự “rơi xuống” giống như những “quả táo đã chín rục”.
Những ngày đầu tiên sau khi M.Gorbachov từ Foros trở về đã xảy ra những sự kiện mà không mấy người còn nhớ. Tổng Bí thư bỏ Đảng của mình, Yeltsin ký sắc lệnh ngăn cấm Đảng Cộng sản Liên Xô tại kỳ họp Đại biểu Xô viết Liên bang Nga với sự chứng kiến của M. Gorbachov, đám đông bị kích động bao vây trụ sở Ủy ban Trung ương, vụ cướp phá náo loạn tài sản của Đảng. Nhiều trụ sở cơ quan Đảng ở các khu vực trở nên vắng tanh. Trong các phòng làm việc vương vãi đầy các tấm thẻ Đảng. Một số người cố tình công khai xé tấm thẻ Đảng của mình, số khác vứt bỏ lung tung.
Tóm lại là một cảnh tượng hỗn loạn và vô chính phủ. Khó khăn lắm chính quyền mới mới ngăn chặn được trào lưu hỗn loạn này.
Những điều đó chẳng mảy may làm tăng thêm tí tôn trọng nào đối với cựu Tổng Bí thư và ban lãnh đạo Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong con mắt những đảng viên bình thường thì họ được coi là những người phản bội lại các nguyên tắc của Đảng. Hơn mười chín triệu đảng viên trong toàn Liên bang bị cắt đứt khỏi các hoạt động chính trị của Đảng, không thể tác động lên các sự kiện diễn ra sau đó. Đó chẳng phải là một trong số nhân tố làm Liên bang tan rã nhanh chóng hay sao?
Có nhiều vấn đề còn phụ thuộc vào thái độ của các nước cộng hòa. Các nhà lãnh đạo cao cấp và những người từng ủng hộ và đề cử Gorbachov làm Tổng thống thì nay chống lại ông ta. Chính hiện tượng này được coi như thế cực kỳ yếu kém của Trung ương, của Xô viết Tối cao Liên Xô. Các cơ quan này đã không tận dụng các khả năng của mình để bảo vệ vị Tổng thống của Liên bang.Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 5 tổ chức bất thường vào ngày 2 tháng 9 năm 1991 đã sớm đặt dấu chấm hết cho màn kịch chính trị.
Ngay buổi khai mạc Đại hội đã xảy ra chuyện bất ngờ: Đại hội ra tuyên bố của mười nước cộng hòa và Tổng thống Liên Xô. Nội dung chính của tuyên bố đó là biến Liên bang thành Hợp bang (soạn thảo Hiệp ước về một Liên minh các nước cộng hòa có chủ quyền, thi hành thời kỳ quá độ cho tới cuộc bầu cử mới. Xô viết Tối cao Liên Xô và Đại hội đại biểu nhân dân coi như chấm dứt hoạt động của mình. Những tổ chức này tạm thời biến thành Hội đồng các đại diện đại biểu nhân dân (mỗi nơi cử hai mươi đại diện đại biểu Liên Xô và các nước cộng hòa)).
Hội đồng nhà nước và Ủy ban liên các nước cộng hòa lâm thời được thành lập thay cho các cơ cấu Trung ương cũ. Để tiếp tục tiến trình dân chủ, người ta đề nghị thông qua Tuyên ngôn bảo đảm quyền và tự do công dân. Tuyên bố về sự cần thiết của việc cải cách lực lượng vũ trang, KGB, Bộ Nội vụ và Công tố Liên Xô cũng đưa ra.
Vấn đề quan trọng nhất cần phải quyết định sau khi kết thúc quá trình Hội nghị Novo-Ogorevo là số phận của Liên bang, số phận của nhà nước. Việc công nhận các nước cộng hòa trong Liên bang như những chủ thể của Luật pháp quốc tế và yêu cầu Liên Hợp Quốc coi các nước này là thành viên của cộng đồng quốc tế đã nói lên rằng các nước cộng hòa sẽ được hưởng quy chế hoàn toàn khác, tức là các nước cộng hòa có chủ quyền.
Mặc dù tại Đại hội, các nước cộng hòa đều nhất trí về tầm quan trọng của việc ký kết một liên minh kinh tế và duy trì một lực lượng vũ trang thống nhất và một không gian quân sự - chiến lược, nhưng những phát biểu của đại diện các nước cộng hòa cũng cho thấy rằng việc ký kết một Hiệp ước Liên bang mới vẫn còn đang là vấn đề cần phải tranh luận.
Đại diện của Ucraina L. Kravchuc tuyên bố: hiện nay chính quyền thực sự đang do các nước cộng hòa nắm giữ, các dân tộc đang tự quyết định vận mệnh của mình, có thể tiến hành thảo luận các nguyên tắc hợp bang hoặc của một cộng đồng.
Đại diện của Armenia đã bày tỏ ý kiến của mình như sau: việc xây dựng Hiến pháp Liên bang và Bộ luật Liên bang đi ngược lại lý tưởng của một cộng đồng các quốc gia tự do.
Một lần nữa chúng ta bắt gặp thuật ngữ “cộng đồng”.
Còn đại diện của Kazakhstan thì nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay không cần thiết phải thông qua bằng được hình thái liên kết của các nước cộng hòa. Thay cho Liên bang trước đây, cần phải tạo ra một tổ chức liên minh mới và hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Không nên sao chép những hình thức tổ chức nhà nước cổ điển mà phải thể hiện tính linh hoạt, mềm dẻo.
Quan điểm của Uzbekistan cũng gần giống với quan điểm của các nước còn lại: không nên nói về một Liên bang được hồi sinh đã từng đại diện cho chúng ta đến ngày 19 tháng 8 mà về một liên minh hoàn toàn mới của các quốc gia có chủ quyền…
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 02-10-2010 thời gian gửi bài 16:44
|