Bác Phan quý mến!
Em đã đọc xong nhà số 10 của bác. Thương bác!
Cảm ơn bác có trí nhớ tuyệt vời để kể lại những tháng ngày xa xưa ấy. Riêng em rât thích giọng văn ngắn gọn của bác. Và cách viết về 1 thời gian nan, cơ cực đến vậy mà vẫn thấy vui và trong trẻo như tuổi thơ, tuổi trẻ của thế hệ chúng ta. Vì em nhớ từng đọc đâu đó những trang viết của vài nhân vật nổi tiếng về tháng ngày đó rât nặng nề u ám, cay độc, hằn học như đổ lỗi cho cuộc đời ...ví dụ cảnh đi nhặt sấu rụng và cành cây về nấu ăn với mẹ em từng qua và thich thú thế mà qua hồi ký của người khác thấy nó u ám và mẹ đẻ thì như là mẹ kế ...
Sau năm 1975, nhà em chuyển xuống cuối phố Bùi Thị Xuân, ở trong 1 biệt thự xé lẻ y trang nhà số 10 của bác (do có mấy gia đình tập kết trở về quê hương nhượng laị). Cũng may căn phòng có 2 buồng, phòng khách có lò suởi, ban công, sàn gỗ lim đen bóng nhưng nhà vệ sinh chung, không bồn giật nước nên sáng sáng cảnh xô chậu xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh thật là ...Ôi, HN của một thời đạn bom, gian khổ, đói kém nhường bao vẫn mãi mãi trong trái tim người HN đã đi xa...
Chân thành cảm ơn bác!
AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|