Ngày 24 tháng Giêng 1943
Tôi chả làm được việc gì thành công cả. Tôi làm việc rất tồi. Chẳng viết được cái gì hay nhân ngày giải vây. Từ lâu tôi đã chú ý rằng hễ cứ đến những ngày long trọng là ít khi tôi thành công. Tôi tắt đài 10 phút. Vừa mới mở là đã có lệnh: báo động.
Những ngày trước mắt sẽ có nhiều khó khăn. Giặc Đức sẽ quấy rối như những con ruồi trâu, chúng sẽ ra sức cho máy bay đến đánh trộm. Đêm qua hầu như báo động suốt đêm. Có một quả bom rơi vào vườn Bách thảo xuống hồ, còn hai quả nữa: Một quả rơi xuống phố-Pi-nô-ne, một quả trên phố Vơ-ne-đen-xki. Bây giờ chuyện này lại thường xảy ra. Bọn Đức trả đũa những thất bại trên khắp các chiến trường đặc biệt ở miền Bắc Cô-ca-dơ, nơi quân ta đã giải phóng Ar-ma-vi-a.
Ngoài sân lạnh vô cùng, trong nhà cũng chả ấm áp gì. Nhân dịp này như một chiến sĩ đã nói: "Càng thèm ăn".
|