Ngày 16 tháng Giêng 1943
Một ngày thật không bình thường. Nhân dân toàn thành phố đang chờ đợi. Quân ta đã chiếm Sơ-lit-sen-bua rồi. Đúng như vậy. Và còn một tin nữa là có hai mặt trận của chúng ta (Lê-nin-grát và Vôn-khốp) đã nối liền với nhau. Chưa có tin chính thức. Nhưng cả thành phố chờ đợi.
Ở phía nào đó lại đang có pháo bắn. Vừa rồi mới dứt còi báo động: Cuộc sống của thành phố bị bao vây vẫn tiếp tục. Nhưng mọi người đều chờ đợi. Chẳng ai nói gì, hình như mọi người sợ rằng lời nói không đúng chỗ sẽ truyền đến chỗ quyết định vận mệnh của chúng tôi và ở đó có thay đổi gì chăng. Mọi người làm việc. Chân tay vẫn hoạt động. Mồm chỉ nói những câu nào cần thiết. Thế nhưng người nào cũng giống như được truyền một luồng điện hy vọng.
Tôi cuống quýt không biết mình làm gì. Muốn viết nhưng không viết được. đến khu uỷ chụp ảnh để dán vào thẻ đảng viên.
Hôm nay liệu " bản tin giờ chót" có nói đến hcúng tôi không?
12 giờ 30 phút đêm.
Bản "tin giờ chót" làm mọi người không thể nghe một cách bình tĩnh được. Cuộc giải vây đang tiếp diễn.
|