Trích:
toanbeoVT viết
Xin bái kiến Belaya Zima nương nương xinh đẹp!
Hôm trước tại hạ có vô tình "chọc ngoáy" nương nương. Thật là đắc tội, đắc tội. Tại hạ đã dốc bầu tâm huyết viết ra những nhời nhẽ từ đáy lòng của kẻ hèn mọn này để gửi tới nương nương xinh đẹp, lòng chỉ mong 2 chữ đại xá. Nhưng Bang chủ đã không chấp thuận lòng chân thành của tại hạ nên đã đốt hết cả đi. Hỡi ôi, tại hạ đây chỉ biết im lặng ngậm ngùi. Là kẻ mới ra nhập Võ đường của quý nương nương, tại hạ đâu có trái lệnh.
Nay bỗng rưng được nương nuơng xinh đẹp tặng cả bài thơ, dù không phải cho riêng tại hạ, nhưng cũng thấy vô cùng cảm kích. Chỉ mong rằng nương nương BZ xinh đẹp hãy thực sự là một "mùa đông trắng", lạnh lẽo nhưng thang cao, chứ đừng quá hàm hồ, thô lỗ, đanh đá, chua ngoa làm cho những kẻ lang thang trên chốn giang hồ (như tại hạ đây) dẫu rất muốn ghé thăm Võ Đường Nga-La-Tư. nét nhưng rồi thấy nản lòng, im lặng hay bỏ đi.
Tại hạ ngàn vạn lần muốn nói thực lòng từ tâm can của mình.
|
Nhâm nhi chén trà buổi sớm mai, lòng lại thấy không yên tịnh. Hóa ra các hạ toanbeoVT lại nhắc tới tôi ở chốn thảo am này (mà lại là "nương nương" mới lạ, chẳng phải danh này chỉ dùng cho các bậc hiền nữ đã vướng tơ duyên sống trong hoàng tộc hay sao?). Vậy nên tôi cũng có vài lời tỏ tưởng và dứt khoát, những mong các bậc anh hùng, hiền sĩ ghé qua đây hiểu tỏ sự tình.
Đông Trắng tôi đây vốn ra nhập võ đường này âu cũng được ba xuân có lẻ. Dẫu biết mình tài hèn sức mọn nhưng cũng muốn được theo học các bậc trưởng bối những tuyệt đỉnh cung phu mà chẳng mong gì hơn ngoài việc lòng hằng muốn trở thành một người có ích. Chân thành hơn là vì luôn nặng lòng với xứ sở Nga La Tư xinh đẹp hiền hòa mà tôi đã từng nghe kể từ thưở còn thơ dại.
Thế gian dâu bể khôn lường, võ đường này cũng không ngoại lệ. Xưa nay Đông Tuyết tôi vốn không màng những chuyện trên trời dưới biển, người không đụng đến ta – ta không đụng đến người. Hơn nữa, các bậc tiền nhân chẳng có câu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy” há chẳng phải để người đời sau rút ra bài học mà hành nghĩa hay sao?
Các hạ từ xa đến mà Đông Tuyết tôi đây “nói thẳng chẳng sợ mất lòng”, và cũng không cần đại xá cho ai. Bởi, kẻ tiểu nhân sao hiểu nổi lòng người quân tử? Dùng ba tấc lưỡi khua môi múa mép nhằm đổi thay tà – chính liệu có ai dung?
Đông Tuyết tôi ở võ đường này, sống ra sao, có trời biết, đất biết và các bậc trưởng bối ở đây cũng tỏ tường. Không lẽ chỉ vì vài lời xúc xiểng của kẻ qua đường mà bị ảnh hưởng hay sao? Chuyện đời đâu có khi nào lạ thế!
Các hạ tay thì múa phím kêu tôi đại xá, nhưng ngay đó lại buông lời chỉ trích chua ngoa. Không có nhẽ lại là “khẩu Phật tâm xà”?
Mà thôi, chuyện dông dài lại thêm phiền phức, nay Đông Tuyết tôi cũng xin nói rõ một điều: Dù lòng hằng muốn bốn phương là bạn, nhưng mà sự đời chẳng chiều lòng người. Thôi thì đường các hạ đi – tôi tránh, chỉ mong các hạ đừng tự tiện nêu danh xưng của tôi trong các bút tích mà các hạ lưu ký. Chí hướng không trùng, khó thành bạn hữu!