Ông Khổng Phu Tử nói "Dĩ dân vi bản" là nhắc lại thể chế chính trị thời Tam Hoàng - Ngũ Đế, mà đối chiếu với khảo cổ, đó là giai đoạn con người đi từ săn bắt hái lượm sang công xã thị tộc, tức là vẫn còn chưa thoát khỏi cộng đồng nguyên thủy, vậy cũng chưa hề có cả khái niệm giai cấp, giàu nghèo. Nhưng vào thời Xuân Thu, nước Trung Hoa của Khổng Tử bị nát vụn ra thành hàng ngàn quốc gia lớn bé, có nước rộng ngàn dặm, có nước chỉ nhỏ như cái đấu... thực chất các nước này đang ở giai đoạn mạt kỳ kiểu hình thái xã hội như thành bang ở Hi Lạp, tính tự trị còn cao và chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn còn phổ biến. Chế độ đẳng cấp rất rõ rệt, quý tộc - quan lại - vua chúa là tầng lớp cao nhất, thứ đến là bình dân - bình dân tức là những người đàn ông có ruộng đất, gia súc và cả nô lệ, phụ nữ không được tính vào nhóm này, thấp nhất là nô lệ, đó có thể là tù binh chiến tranh, người ngoại tộc (các bộ lạc bên ngoài Trung Nguyên). Như vậy, khái niệm "dân" của Khổng Tử, thực chất cũng chẳng khác gì nói : Ai có của cải, có địa vị thì là thần dân. Đó là lý do vì sao, Khổng Tử luôn khuyên răn tất cả mọi người phải tôn thờ vua chúa, kính trọng kẻ chăn dắt mình.
Trong Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, khái niệm "công dân" là dành cho đàn ông da trắng, phụ nữ và nô lệ da đen, người da đỏ, người da vàng... không được công nhận. Năm 1861, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Abraham Lincoln đề xướng khẩu hiệu : Nhà nước phải của dân, do dân, vì dân - Sau này phe Cộng sản bắt chước, nhưng rõ ràng, quyền công dân đâu có dành cho tất cả mọi đối tượng ?
Vì thế, có thể kết luận : "Lấy dân làm gốc" là một khái niệm quá lạc hậu, ý nghĩa thì rất mờ ám, dễ bị lợi dụng.
Maksim Gorky nói : "Tôi không thấy cái gì trên thế giới này đẹp hơn CON NGƯỜI !", bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 cũng nói rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Tạo Hóa đã dành cho họ những quyền KHÔNG AI CÓ THỂ XÂM PHẠM !". Tôi nghĩ, đấy mới là chân lý vĩnh cửu !!
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 24-09-2010 thời gian gửi bài 20:57
|