Trích:
Vania viết
Một điều nữa, thực tế với quỹ đất eo hẹp, dân số chẳng đông lắm, tài nguyên cũng không nhiều cộng với kinh tế hầu như phụ thuộc vào bên ngoài, rõ ràng hai vùng đất này không đủ khả năng để tồn tại như những chính thể tự do, nói gì đến độc lập. Người xưa nói mãi rồi, "mượn gió bẻ măng", "gió chiều nào che chiều ấy", với tiềm lực chính trị - kinh tế - quân sự hơn hẳn Gruzia, Nga có thừa sức hấp dẫn đối với hai chú nhóc này.
|
Và cái điều này hoàn toàn có thể xảy ra với VN. Nhất là trong lịch sử đã từng xảy vài lần. Ví dụ rõ nhất là về nhà Mạc của Mạc Đăng Dung vào thế kỷ 16 đã phải ngả về phía nhà Minh Trung Quốc khi nằm ở thế bị kẹp giữa nhà Lê và Trung Quốc. Lúc bấy giờ nhà Mạc thất thế so với nhà Lê nên rút về biên giới phía bắc cố thủ và lập nên thành lũy ở vùng Lạng Sơn ngày nay. Sách sử có
chép rõ:
Nhà Minh sai Mao Bá Ôn và Cừu Loan tiến áp sát biên giới, lấy danh nghĩa chỉ nhằm trừng phạt cha con Mạc Đăng Dung nhằm phân hoá người Đại Việt. Để tránh đổ máu, Mạc Đăng Dung chấp nhận đầu hàng.
Ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng các bầy tôi Nguyễn Như Quế, Đỗ Thế Khanh, Đặng Văn Trị lên cửa ải. Ông tự trói mình đến dâng biểu xin hàng quân Minh. Trong biểu xin hàng, Mạc Đăng Dung nhấn mạnh 3 vấn đề[15]:
1. Thoái thác việc họ Mạc sang Yên Kinh (Bắc Kinh)
2. Giao nộp đất, gồm 2 đô Như Tích, Chiêm Lãng và 4 động Tư Lẫm, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát
3. Xin ấn tín để được thừa nhận sự cai trị ở An Nam.
Mao Bá Ôn và Cừu Loan nhận biểu của Mạc Đăng Dung bèn lui binh, tâu lên Minh Thế Tông. Vua Minh hạ lệnh:
1. Lệnh cho Phiên ty Quảng Tây hằng năm cấp lịch Đại Thống cho nhà Mạc, quy định lệ 3 năm cống 1 lần
2. Nhận và nhập 2 đô Như Tích, Chiêm Lãng và 4 động Tư Lẫm, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát vào Khâm châu của Trung Quốc
3. Hạ An Nam quốc xuống An Nam Đô thống sứ ty, đúc ấn và ban cho nhà Mạc.
Như vậy trong VN luôn tiềm ẩn một vài khả năng ly khai, nhất là gần đây đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên ko ít lần nổi dậy đòi lại đất đai và quyền tự do tín ngưỡng. Hãy cẩn thận với trò chơi nguy hiểm này.
Trò chơi ly khai này đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi ví dụ như đảo Síp của Hy Lạp, người basque ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo ở Nam Tư cũ, Nam Ossetia ở Gruzia. Trong các cuộc chơi đó kẻ thắng thế thường là các nước lớn, còn các nước nhỏ phải chịu thiệt thòi thậm chí là tan rã. Cụ thể là ở Serbia, Nato và Mỹ lấy lý do là chính phủ Nam Tư phạm tội diệt chủng, chống lại loài người để đem quân vào Kosovo nhằm bảo vệ quyền độc lập của vùng này. Đến ngày hôm nay gần như chắc chắn đây sẽ là phần đất độc lập (người dân Kosovo muốn như vậy) mặc dù chưa chính thức tuyên bố ở liên hợp quốc. Nói như vậy để hiểu rõ rằng những động thái dựa trên danh nghĩa của kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu chỉ là trò chơi bẩn thỉu của các nước lớn mà thôi. Ko ai phản đối các bạn yêu nước Nga, con người Nga nhưng những việc làm sai trái của các lãnh đạo Nga cần phải được hiểu theo đúng giá trị thực của nó.