CÁI MÓNG TAY
Bây giờ, trong nhà, nếu có ai nói: "Việc bé như cái móng tay" thì cu Tít phản đối liền: "So sánh thế là sai! Chuyện cái móng tay, chẳng bé tẹo nào!"
Đầu đuôi là thế này:
Năm ngoái, mẹ cho Tít về quê ngoại, tận trong Nghệ An để thăm ông, phải đi ô tô, đi tầu, lại ô tô, rồi lại đi bộ, mãi mới tới nơi, mỏi ơi là mỏi, nhưng mà thích. Ông ngoại còn khoẻ. Ông đã 80 tuổi, râu tóc bạc phơ như ông tiên. Ông ôm Tít vào lòng như không muốn rời. Tít sung sướng vuốt râu ông và kể đủ thứ chuyện. Rồi Tít ngạc nhiên hỏi:
- Ông ơi, sao lông tai mấy cả lông mũi của ông lại dài thế ạ?
Ông âu yếm:
- Tại ông già rồi... Vì thế, ông mới để hai cái móng tay này!
Ông vui vẻ chìa cho Tít xem hai ngón út.
- Uầy! Sao ông để dài thế? Để cháu cắt đi cho! Để thế này bẩn lắm! Vi trùng nó sẽ bám vào, thành cái ổ chứa đấy!
Ông vuốt tóc Tít, cười:
- Để thế nó mới sạch chứ! Dốt! Này, cháu xem...
Nói rồi, ông dùng cái móng tay như một cái xẻng gẩy gẩy vào các móng khác, gẩy sấp rồi lại gẩy ngửa, cuối cùng hai ngón út gẩy nhau tanh tách. Từng mẩu ghét bé tí bắn ra. Hai móng tay ông vẫn sạch bóng. Chất sừng ngà ngà trông thật đẹp. Ông vòng tay ra phía sau gãi lưng. Rồi ông gãi gãi lưng cho Tít. Cái móng tay ông cọ cọ vào da nhồn nhột, thích quá. Tít cười khanh khách: "Ông gãi nữa đi!" ...
- Cháu thấy chưa? - Ông cười thú vị, ngoáy vào rốn Tít - của ông nó thành vuốt hổ rồi đấy! Dốt là ông ngoáy cái nữa sẽ thủng bụng, ông nhét chữ vào!...
Tít "ứ, ừ" nũng nịu, nép vào ngực ông. Tít vuốt vuốt cái móng tay đẹp ơi là đẹp của ông, y như cái mỏ con ngan mới nở, nhưng mà cứng ơi là cứng, trong lòng nó bỗng nẩy ra một ý định.
Thế là về nhà, Tít quyết định để móng tay như ông.
Mỗi lần mẹ gọi bấm móng tay, Tít đều nhanh nhẩu: "Con bấm rồi mẹ ạ!" - "Thế hả? Tốt!" Mẹ chỉ nói thế, rồi lại tất bật với những việc hàng ngày, chẳng mấy khi kiểm tra.
Lúc đầu, cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái móng tay cứ dài dần ra vương vướng. Những lúc ăn cơm, Tít cứ phải quắp ngón út lại kẻo mẹ phát hiện, cũng thấy khó, mỏi ơi là mỏi. Tít nghĩ ra một mẹo, dùng hai cái nắp bút hỏng úp lên, ngoáy ngoáy làm trò mỗi khi mẹ về, khiến mẹ chỉ bật cười dễ tính.
Giấu mẹ thì dễ. Giấu chị Lan mới khó. Một hôm, Tít đang loay hoay giũa móng tay thì chị phát hiện. Chị hét toáng lên và doạ mách mẹ. Tít cãi:
- Em để cho luôn nhớ ông ngoại thôi mà!
- Nhớ nhung gì mày? Cắt đi không bẩn như gấu, ai mà chịu được?
- Em nói thật mà, chị không tin thì thôi! Chị thấy đấy, móng tay ông có bẩn đâu mà!
- Ông khác, mày khác, Tí tuổi đầu đã ti toe!... Trẻ con muốn học đòi người lớn!
Tít tức lắm, nhưng trước thái độ cứng rắn của chị, Tít đành van vỉ, rồi hứa này hứa nọ, mãi chị mới dịu, nhưng vẫn đe:
- Nhớ đấy! Lơ mơ là tao mách mẹ thì đừng có trách!
Từ đó, chị sai gì, Tít cũng phải làm ngay. Chị dặn gì, Tít cũng phải nhớ. Điều đó, kể cũng không có gì khó, mà chỉ có lợi vì chị Lan luôn là học sinh giỏi lớp 7, là một Liên đội trưởng gương mẫu... Cái khó chính là chuyện học hành và sinh hoạt của Tít. Cái móng tay cứ ngày một dài ra, viết tập cứ thấy vương vướng, chữ cứ xấu đi, muốn nắn nót cũng không được. Giờ chính tả không thể nhanh như trước. Điểm của Tít cứ kém dần. Mẹ và chị biết thì chết! Một hôm, Tít bơm mực xong, đang lóng cóng nút lại thì cái móng tay trái vướng phải lọ "Queen" đổ luôn ra bàn. Mấy trang vở bẩn nhoè nhoẹt. Tít phải mất bao công cọ mặt bàn, thay mấy trang vở, viết lại bài... Tức thật! Để tránh mẹ phát hiện, Tít luôn phải gồng mình ngoan ngoãn. Sáng Tít dậy sớm ra sân tập thể dục với chị. Mẹ sai bảo gì là vâng dạ làm ngay. Rồi Tít luôn tìm cách khoe thành tích với mẹ. Lúc đầu là những chuyện không ai biết đấy là đâu như chuyện được tuyên dương về vệ sinh, về công tác... Lúc đầu nói dối cũng ngượng. Sau thấy trót lọt, Tít bạo hơn, dám bịa ra khoe cả điểm 10 kiểm tra miệng! Mẹ thấy Tít tiến bộ hẳn thì vui lắm, không để ý khắt khe như trước. Việc tắm rửa, gội đầu, mẹ cũng cho tự làm. Chỉ khổ nỗi là: móng tay càng dài thì ngón út càng không thể dùng để gãi. Tít chỉ dùng được 3 ngón. Ngón út cứ phải tách ra, ngóc lên. Chị Lan, một lần vừa gội nước cho vừa chế:
- Khổ chưa kìa, tội chưa kìa? Ngón tay xinh thế, bây giờ trở nên vô dụng! Thôi, mai cắt đi!
- Ứ! Kệ em!
- Kệ là thế nào? Có khác gì thằng cụt không?
Tức mình, Tít hất tay chị. Cái gáo nước bắn đi, ngón tay út của Tít chọc luôn vào mắt chị. Chị Lan kêu thét. Vừa hay mẹ về! Mọi việc lộ tẩy. Chị Lan vừa khóc vừa tố cáo tất cả... Mẹ giận lắm, lôi Tít ra, bắt nằm xuống, hỏi từng tội. Có chị Lan làm chứng, Tít không dám giấu điều gì, phải khai thật hết. May mà mẹ còn cho nợ bẩy roi. Ôi, chỉ có ba roi mà Tít đau quá, quắn hết cả mông! Chao ôi, giá lĩnh trọn cả mười roi, chắc chết mất! Nhưng Tít con đau hơn nữa vì chị Lan cũng bị nằm xuống và ăn một roi vì tội bao che!
Tất nhiên, sau đó Tít phải cắt ngay móng tay trước mặt mẹ. Giọng mẹ nghèn nghẹn:
- Ông già rồi, không phải làm gì nữa thì mới để cho có việc mà vui chứ!...
Mắt mẹ ươn ướt nước. Tít nghẹn ngào, hối hận. Trận đòn hôm nay - ngày mai bọn bạn cùng lớp mà biết thì ...