Ngày 14 tháng Mười một 1942.
Tối hôm qua báo động không lâu nhưng dữ dội. Cao xạ gần bắn rát. Đêm đến đang ngủ nghe tiếng rít nhưng nghĩ đó là pháo kích. Người ta bảo có báo động. và bây giờ còi lại nổi lên. Ngắn hơn. Im lặng báo yên.
Đây là mối nguy của việc làm thơ: Thích thú khi ngòi bút thuận theo ý muốn của mình, không viết cái gì thừa. Khi thì không nắm vững đối tượng, có khi ngược lại bị huyễn hoặc vì những cái chói lọi đột nhiên. Chúng hiện ra vào cái phía thuận lợi nhất. Chúng như những người van xin đứng trước cổng vào của bài thơ hay tiểu thuyết. Chỉ cần mình mở cánh cổng ra là chúng xông vào ngay. Nhưng đừng để việc ấy xảy ra.
|