Ngày 12 tháng Mười một 1942
Chúng tôi dứt khoát sống qua mùa đông trong căn buồng nhỏ của tôi. Một chiếc đi-văng. Một cái bàn ăn và một cái tủ dựng bát đĩa đã đưa về đây. Cạnh lò sưởi ở đây có con ruồi còn sống. Lúc ấm lên nó hoạt động ngay. Chỉ cần chị I-va-nô-vna đốt lò không tốt thì con ruồi mệt mỏi bám vào tường: Nó trở thành cái hàn thử biểu của tôi.
Đêm tĩnh mịch. Giờ đây cũng đang im vắng. Tình hình Bắc Phi ra sao-không rõ. Vì bọn Đức không chịu để cho chúng tôi yên mà nghe đài: Hễ cứ đến bản tin thế giới là y như có báo động. Nhưng dù sao ở Li-bi quân Đức bị đòn đau, điều đó rõ ràng là xác thực.
Buổi tối.
Quân Đức đổ bộ lên Tuy-ni-di. Ngoài ra chúng chiếm đóng Vi-si, Mác-xây và Li-ông.
Hiện nay cả nước Pháp nằm trong tay chúng rồi. đấy là chúng trừng phạt vì đã để đồng minh đổ bộ lên An-giê và ma-rốc. Và vì công nhân là kỹ sư Pháp không muốn sang Đức. Ở Pa-ri và các thành phố khác ở Pháp nhiều cuộc biểu tình chống Đức đã nổ ra. Sóc-sin nói trên đài rằng đấy là bắt đầu ngày tận số của nước Đức Hít-le. Trời ơi! Bây giờ thì "da sởn gai"!.
Cuộc chiến đấu Xta-lin-grát hiện đang diễn ra trên từng đường phố , từng căn nhà, từng cầu thang gác.
Tôi tưởng tượng bây giờ trên không trung đang xảy ra những gì. Bao nhiêu là sóng truyền thanh, là bài nói chuyện, tin tức, điện tín v.v…
Còn tôi, tôi phải viết cho xong chương thơ. Nếu không thì không thể nào đuổi kịp những sự kiện đương xảy đến.
|