Ngày 9 tháng Mười một 1942
Hôm nay lúc tôi nói với Ép-phrô-xi-ni-a I-va-nô-vna là bọn Đức bị chặn lại gần-Xta-lin-grát thì chị trả lời:
-ÔI, Ve-ra Mi-khai-lô-vna, tôi nghe chị nói mà người tôi cứ nổi gai lên.
Tôi rất hiểu chị. Khi tôi đọc đến chỗ giặc Đức đang bị đánh tôi thấy trên người mình rợn lên một cảm giác sung sướng. Có lúc bạn nghĩ: Cái ngày mà bọn Hit-le bị đánh tan thì đừng có chết ngất đi vì sung sướng.
Qua đài tôi chỉ được nghe đoạn cuối bài nói chuyện của đồng chí Xta-lin. Thật may mắn, chúng tôi đang họp ở Câu lạc bộ Hồng quân. Cuộc họp vừa kết thúc, chúng tôi liền chạy ngay đến nhà đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ. Quả nhiên đồng chí Xta-lin đang nói chuyện ở trong nhà, lúc chúng tôi vừa chạy tới.
Trong giọng nói của đồng chí Xta-lincó một cái gì không thể nào chế ngự được. Bạn sẽ cảm thấy rằng những điều mà người đã nói ai cũng đều hiểu cả và không sai.
Trong bài nói chuyện này. Xta-lin đã vạch ra một cách kiên định và tin tưởng ở mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng ta và những đồng minh. Còn về thắng lợi thì đó là điều không thể phủ nhận được. Không người nào phải hoài nghi cả. Toàn bộ vấn đề chỉ là ở chỗ: Bao giờ thì giành được thắng lợi. Sau bài nói chuyện này, cái gọi là " bao giờ" ấy hình như cũng không xa xăm lắm. Chỉ cần nhớ thời cơ thắng lợi đến là…
Những ngày này báo động vừa nhiều lại vừa lâu. Hôm qua tôi đến xem buổi công diễn đầu tiên vở kịch " Biển trải ra mênh mông" của tập thể ba người Vi-sơ-nép-xki Crôn và A-da-rốp.
Đây là một vở kịch thường có đệm nhạc. Tuy có lúc dưới con mắt khán giả, cá tính của ba nhà văn bị rời ra nhưng nói chung là vở kịch vui và xúc cảm. Nhân vật I-a-niết thật hay. Thật đúng là một điển hình mới phát hiện.
Trong lúc nghỉ, tôi được nghe hai cố gái làm việc ở hai cơ quan khác nhau nói chuyện đón năm mới vui hơn như thế nào.
Một cô nói:
-Chỗ chúng mình có dàn nhạc rất cừ.
Cô kia nói:
-Nhưng chỗ chúng mình có hầm trú ẩn tốt hơn. Khi chúng tôi về nhà, ngồi uống trà nghe tin đội quân Rom-mên bị đánh tan thì bắt đầu báo động, báo động dồn dập. Máy bay địch ở ngay gần đâu đấy. Súng cao xạ của chúng ta nổ rầm trời đến nỗi át cả tiếng nói, trong nhà. Rất nhiều mảnh đạn rơi xuống khu chúng tôi ở. Chúng tôi nghe tiếng mảnh đạn rơi ranh canh trên mái nhà.
Sau đợt oanh tạc thứ nhất, lại tiếp ngay đến đợt thứ hai. Nghe tiếng động thì biết máy bay địch lại bắt đầu một vòng nữa bay trên đầu chúng tôi. Cuộc oanh tạc kéo dài đến tận một giờ rưỡi đêm. Chúng ném rất nhiều bom.
Nhưng dù sao tôi không thể không sợ được. Cách đây ba hôm khi tôi đi đến phố Pê-sôt-nai-a giữa ban ngày thì có báo động. Bọn Đức bay thấp, pháo ta bắn mạnh quá mà tôi không biết nấp vào đâu. Chỉ có hàng rào mà không có cái cửa nào! Tôi phải chạy. Người nóng lên mà tim đập mạnh. Tôi bỗng hiểu là có thể chết vì đứng tim mà chẳng cần phải bom. Tôi đi chậm lại và đến nơi yên lành. Sau ngày đó tim tôi như không bình thường. Đấy tôi lại mang một bệnh mới thêm vào bệnh cũ.
Năm ngoái, máy bay địch đánh phá liên tục cho đến tận tháng Mười hai. Có thể là bây giờ cũng thế. Hôm nay mới là mồng 9 tháng Mười một. Còn phải chờ lâu nữa.
11 giờ 40 phút đêm.
Báo động và lập tức gần đâu đây có bom rơi. Súng cao xạ của quân ta bắn lên thật rát. cả buổi tối yên tĩnh, ấm cúng. Chúng tôi đang thay đổi bàn ghế trong nhà. Cần phải dọn sang căn phòng nhỏ để qua mùa đông. Ở phòng to lạnh lắm…
( Bây giờ yên tĩnh, trước lúc báo động lần thứ hai).
2 giờ đêm
Đợt bắn phá lần thứ hai đã đến thật rồi. Mà cũng ác liệt. Giữa hai đợt báo động khoảng độ 20 đến 25 phút. Súng cao xạ của quân ta cứ bắn lên liên hồi. bây giờ lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chưa có còi báo yên. Rõ ràng là kế hoạch của quân địch hiện nay là mỗi ngày đêm ít nhất phải đánh phá hai lần, một lần vào ban ngày, một lần vào ban đêm. Ban ngày thì vào lúc gần trưa, còn ban đêm thì vào nửa đêm. Bây giờ chúng quần chúng ta như thế đó.
|