Ngày 8 tháng Mười một 1942.
Tôi vừa thu dọn xong ngày lễ truyền thống ( quốc khánh Liên-Xô mồng 7 tháng Mười một.) Tôi chùi rửa tất cả, quét bụi, sắp xếp lại giấy tờ, uống trà. Một ngày bình thường mến yêu, tôi cứ muốn gọi nó như thế.
Thật là một việc đáng chú ý: Tại sao trong ngày lễ tôi " không cảm hứng" mấy? Có phải tôi không kịp hướng tâm hồn mình vào cái triều lên của ngày lễ. Hay là vì tôi hy vọng ở ngày lễ quá nhiều mà không dễ gì đã thực hiện được. Hay là vì vào những ngày lễ không làm được việc. Những ngày gần đây tôi suy nghĩ nhiều về một vở kịch. Nếu viết một vở kịch về Lê-nin-grát thì tốt hơn là lấy một khoảng thời gian ngắn nào đó, chẳng hạn như thời gian bị đánh phá. Từ lúc báo động đến lúc báo yên. Cái gì đã xảy ra trong thời gian đó. Cái tốt ở đây là đã có giới hạn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Thời gian đã định được rồi, không cần tưởng tượng ra nữa. Và sau đó tôi luôn luôn chú ý đến sự thống nhất theo thời gian quy tắc cũ với sự phối hợp các địa điểm khác nhau hoàn toàn hiện đại.
Hoặc là với một câu chuyện như thế này: Trong ngôi nhà nào đó có một quả bom nổ chậm rơi vào (như ở rạp chiếu bóng chẳng hạn). Hay là cho đó là quả bom nổ chậm. Người ta sẽ xử lý như thế nào. Bom có nổ hay không, cái đó tôi sẽ xử lý ra sao với tư cách là tác giả.
Cuộc chiến đấu ở thành phố Xta-lin-grát đang tiếp diễn ở các khu nhà máy.
Trên thế giới này liệu có thành phố nào lại gần gũi với Xta-lin-grát về mặt tinh thần hơn Lê-nin-grát. Vượt qua cả rừng rậm, non cao, xuyên các đầm lầy và đồng cỏ, hai thành phố đang thầm gọi nhau, mãi mãi thông cảm với nhau. Số phận của thành phố này gửi vào con tim của thành phố kia với một tiếng kêu nóng hổi.
|