Ngày 7 tháng Mười một 1942.
Tin quan trọng: Quân Mĩ đã chiếm An-giê. Hình như Rom-mên đã đến ngày tận số… ở Nan-xich đoàn kỵ binh của ta đánh bon Đức rất mạnh. ở Xta-lin-grát chỉ có những " toán Đức" không lớn.Nhưng chủ yếu-dĩ nhiên là ở Li-bi. Nếu như Pháp tận dụng cho tốt mọi khả năng. An-giê về cơ bản đã là mặt trận thứ hai. Thật ra thì cũng không kéo đi nhưng sư đoàn Hít-le khỏi chúng ta. Nhưng xét cho cùng thì đó là một đòn mạnh đối với bọn Đức và là sụp đổ đối với nước Ý. Thêm vào đó chúng nó bị bom rất mạnh ở Giê-nuê.
Nhưng ở Lê-nin-grát phải trả gián tiếp tất cả những cái đó. Hít-le cũng cần có cái gì để báo cáo nước Đức của nó. Chắc là hắn bảo phải ném bom Lê-nin-grát. Và tuy bom không nhiều-không so sánh với năm ngoái. Nhưng dù sao thì hôm qua cũng có chín quả. Bây giờ lại có báo động. Hôm nay như thế là lần thứ ba. Nếu tôi không lầm. Không tránh được báo động!... Đêm rất ồn ào. Pháo cao xạ gầm thét. Và tôi sợ nhất là mảnh đạn pháo của ta. Tai hại là tầng gác của chúng tôi cũ kỹ mà lại ở trên. Mọi thứ mong manh. Năm ngoái thì nhà chúng tôi còn yên ổn hơn. Vì mọi chuyện ấy mà tôi trở lên khó ngủ . Buồn ngủ quá sức mà không tài nào nhắm mắt,. Tim đập bất thường. Và cái chính là bây giờ đêm nào cũng thế. Bị giày vò quá. nhưng có thể chịu đựng được hết miễn là chúng bị đánh ở Li-bi đến cùng.
Đã mùa đông rồi. Chỉ có chưa có tuyết. Chương năm bài thơ vẫn chưa bắt đầu được.
|