Ngày 20 tháng Mười 1942
Suốt cả ngày hôm qua, bài thơ kỷ niệm làm cho tôi mệt nhoài. Bỗng nhiên tôi quyết định cắt bỏ hai đoạn đầu của bài thơ (chúng làm tôi rối lên và vì say mê nên không dám từ bỏ chúng). Hôm nay tôi đã viết xong toàn bộ bài thơ.
Nó đối với tôi là cả một khoa học: Không được bướng bỉnh. Thường có những việc thế này. Bạn đã đi lạc đường, bạn biết rõ như thế, nhưng mà bạn vẫn cố đi ít nữa, cho nên càng ngày bạn càng đi xa con đường đúng, như ở trong rừng vậy. Đáng lẽ phải lập tức vứt bỏ hết, tìm ngay sang một hướng khác mà đi.
Hiện nay toàn bộ bài thơ đã xong rồi. Điều đáng mừng nhất là hình như mọi cái điều đã được giải quyết, tôi làm một số công việc trong gia đình.
|