Ngày 6 tháng Mười 1942
Có lúc tôi cảm thấy minh như một người mẹ của một gia đình rất lớn. Những đứa con của tôi-đó là những câu trong chương bốn bài thơ của tôi. Suốt ngày đêm lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó không hề mệt mỏi. Tôi càng đến nhiều lần với chúng nó. Lúc thì đến với đứa này, lúc với đứa kia. Lúc thì sắm sửa quần áo đẹp cho đứa này, lúc lại chải chuốt bộ tóc cho đứa kia, rồi lại chùi mũi cho đứa thứ ba, còn đứa thứ tư nữa. Phải làm đỏm dáng cho tất cả mọi đứa. Tôi tận lực chăm chút chúng nó, rửa mặt, lau mình, tắm cho chúng. Cho nên chúng nó, những đứa con yêu quý vô giá của tôi, theo tôi thì càng ngày chúng nó càng xinh đẹp ra. Số lượng chúng nó càng ngày càng đông hơn. Thế là chương bốn bài thơ của tôi lớn dần lên.
Ra-đi-ô của chúng tôi bị hỏng. Chẳng rõ tình hình ngoài mặt trận ra sao nữa. Chỉ có một tin tức chính xác là chưa có mặt trận thứ hai.
Mùa thu ẩm ướt và xám xịt. Thật là những ngày làm việc tốt. Tôi liền vùi đầu vào sau giá sách. Tôi chui vào cái góc riêng của tôi, bật điện lên (khi điện vẫn còn). Buổi tối tôi ngủ ngay, tờ mờ sáng là tôi tỉnh giấc với một nửa đoạn thơ rồi.
Giống như lúc tối tôi để nắm bột vào một cái lò thần bí nào đó, sau một đêm bánh mì đã nướng chín rồi vậy.
|