Ngày 30 tháng Chín 1942
Tôi đi bộ từ Hội nhà văn về nhà. Lại một mùa thu vàng y như năm ngoái. Nhà tôi cũng lại bị những công việc và những khó khăn dằn vặt giống như mùa đông năm ngoái.
Pháo của quân ta không hề dứt tiếng. Như một tiếng âm vang xa xa. Phía Xta-lin-grát lại yên tĩnh như thành phố chết.
Tin tức về Xta-lin-grat rất nghiêm trọng. Về Xi-nê-vin lại không có một mẩu tin nào. Không nghe tin tức nữa, chỉ nghe tiếng pháo của quân ta nổ vang.
Tôi càng ngày càng cảm thấy chẳng bao lâu nữ thành phố Lê-nin-grat sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp. Mọi việc rồi sẽ ổn định. Nhưngg sẽ rất khủng khiếp.
Hai gian phòng của chúng tôi ở giảng đường vi trùng học được bố trí rất chu đáo… hình như tất cả những cái đó không thể nào bị tan ra thành những mảnh vụn nhỏ.
Hôm nay người ta mang đến bệnh viện chúng tôi những thương binh mới. Từ đâu đến-không rõ.
|