Ngày 4 tháng Chín 1942
Tôi đã viết một bút ký về những người lái máy bay cho một tờ báo nước ngoài. đầu đề bài bút ký là : "AX" (con chủ bài) bài bút ký như sau:
Phòng đọc sách báo của cá chiến sĩ lái máy bay đặt trong một ngôi nhà gỗ ở trong rừng. Những tờ báo và tạp chí đặt trên bàn thơm mùi lá thông. Trên tường treo những biểu ngữ. Một trong những biểu ngữ đó có vẽ một "Ax" nổi tiếng. Thượng uý cận vệ Pê-tơ-rốp. Chiếc mũ quân sự bằng da của ông ta đang làm nổi bật khuôn mặt đầy đặn và nghiêm nghị. Pê-tơ-rốp khoảng chừng 30 tuổi. Bên dưới bức chân dung có ghi những thành tích của chiến sĩ lái máy bay này như sau: 500 lượt bay chiến đấu, 50 trận chiến đấu trên không. Một mình bắn rơi 5 chiếc máy bay của phát xít Đức. Oanh tạc 30 lần. Trinh sát 40 lần. Đánh lui máy bay địch 36 lần.
-Nếu Pê-tơ-rốp có thì giờ rỗi, tôi muốn nói chuyện với đồng chí ấy,-Tôi nói với đồng chí Liên đội trưởng đi theo chúng tôi.
-Chị gặp may-Anh đáp-Hôm nay Pê-tơ-rốp được nghỉ. Tôi đi gọi ngay đồng chí ấy đến với chị.
Tôi dừng lại một mình trên ngưỡng cửa ngôi nhà, nhìn ra sân bay bị cây cối vây kín chung quanh. Đàn máy bay khu trục thường trực như một đàn chuồn chuồn đậu trên bãi cỏ rộng. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trên bầu trời xanh lam xa thẳm của mùa thu là có tiếng vang của động cơ máy bay.
Thời gian trôi qua mà chưa thấy Pê-tơ-rốp xuất hiện. Hai đồng chí lái máy bay trẻ tuổi đi qua bên cạnh tôi, vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi. Một đồng chí thợ máy mặc quần áo công tác đi qua. Rồi một cậu con trai rất trẻ, mắt xanh má núm đồng tiền đi qua. Một con chó hung đi theo anh, chạy xổ đến chỗ tôi.
-Gép-bên, quay lại!-Người chiến sĩ lái máy bay trẻ tuổi quát con chó.
-Tại sao lại Gép-bên.-Tôi hỏi.
-Vâng, chính tôi cũng hỏi: "Tại sao?" có ma mà biết được. Làm hại con chó.-Người chiến sĩ lái máy bay vội vã đáp-Mà nó thì lại quen với cái tên này rồi.
Người chiến sĩ lái máy bay đến đứng gần tôi. Chúng tôi im lặng.
-Không biết làm thế nào đây-Tôi nói-Tôi đang chờ một người, mà thời giờ tôi còn quá ít.
-Tôi cũng thế-Người chiến sĩ lái máy bay thở dài nói-Tôi cũng không có nhiều thì giờ. Đồng chí trung đoàn trưởng bảo tôi đến phòng đọc sách báo. Đến để làm gì, đồng chí đó không nói.
-Thế xin hỏi đồng chí, đồng chí chính là Pê-tơ-rốp?-Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Đúng ạ.
-Chính là Ax?
-Người ta gọi tôi như thế.
Tự nhiên tôi quay lại nhìn bức chân dung để đối chiếu ảnh với người. Thì ra giữa ảnh và người như hai anh em, chẳng qua chỉ có khá nhau về tuổi.
-Tôi đấy-Pê-tơ-rốp nói-có điều ảnh hơi già một chút.
-Đúng, hơi già một chút,-tôi đồng ý và giấu nụ cười-Nhưng xin lỗi, đồng chí bao nhiêu tuổi!
-21-Đồng chí ngừng lại một lát-Sắp 21.
Thế là lúc đó tôi hiểu: người nhiếp ảnh lúng túng trước vị Ax quá trẻ nên cố làm cho ảnh của anh già đi.
-Đồng chí Pê-tơ-rốp, xin đồng chí cho biết, đồng chí đã chiến đấu như thế là do bẩm sinh hay do đồng chí tự rèn luyện thử thách?
Pê-tơ-rốp ngồi xuống khúc gỗ, con chó Gép-bên quấn quít quanh chân anh.
-Tôi thấy khó trả lời câu hỏi của chị. Dũng cảm … anh hùng … tôi chưa hề nghĩ tới. Tôi cất cánh là để tiêu diệt giặc Đức. Tôi chỉ nghĩ có thế thôi. Và tôi đã hạ được chúng. Để làm chuyện đó tôi sẵn sàng làm tất cả. Và chẳng phải chỉ có mình tôi. Về mùa đông chúng tôi thường phải đeo mặt nạ và đeo kính để bay. Để phòng lạnh. Nhưng nó làm yếu tầm nhìn của chúng tôi. Mùa đông năm ngoái, chúng tôi không đeo mặt nạ và kính để bay nữa.
-Thế ai nghĩ ra cách bay như vậy?
-Một trong số chúng tôi.
-Có thể chính là anh?
-Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là bằng cách đó chúng tôi đã tăng sức chiến đấu của mình. Nói chung về mùa đông phải vất vả. Đã có lúc chúng tôi phải trực suốt mấy ngày đêm không hề rời khỏi máy bay nửa bước. Thậm trí ngủ ngay dưới cánh máy bay. Trên trời kẻ địch mạnh hơn chúng ta. Nơi nào chúng tới, chúng cho rằng nhiệm vụ của chúng là bay trên chúng tôi và ném bom vào chỗ ấy.
-Thế hiện nay?
-Hiện nay thì chúng bay một vòng xa để tránh chúng tôi.
-Xin đồng chó kể cho một câu chuyện nào đó trong những chuyến bay của đồng chí.
-Cách đây không lâu, tôi đánh nhau với hai chiếc "Mát-xéc-sơ-mít 109". Thoạt đầu tôi bắn bổ đôi ngay môt chiếc. Còn chiếc thứ hai tôi cứ dẫn nó đi từ đám mây này sang đám mây khác. Tôi thoắt ẩn, thoắt hiện, thoắt ẩn, thoắt hiện làm cho nó không nhẫn lại được nữa nên mắc phải một sai lầm rất lớn, dành cho tôi một khoảng không gian rất lớn để đánh nó. Tôi hạ nó xong bắt đầu quay trở về. Bỗng tôi lại phát hiện… Ôi, lạy chúa! Một đồng chí lái máy bay của chúng tôi đang nhảy dù và tên giặc lái trên chiếc Méc-xéc-sơ-mít thứ ba đang dùng súng tự động bắn người chiến sĩ lái máy bay của ta. Thế là tôi bay ngoặt lại buộc tên giặc Đức phải bỏ chạy. Tôi không thể hạ nó được. Bản thân tôi đã kiệt sức lắm rồi và dầu xăng cũng sắp hết.
-Đồng chí thấy thế nào? Liệu giặc Đức có cứu đồng đội của chúng như thế không?
-Qua lời khai của những tên giặc lái máy bay Đức bị bắt, chúng tôi được biết, bọn chúng mỗi lần hạ được của ta một máy bay là chúng được hưởng một khoản tiền lớn. Chị hiểu chứ? Tiền ! Giặc Đức chỉ cần hạ được máy bay của ta là chúng chạy ngay đến phòng kế toán. Còn như bảo vệ cho đồng đội hắn nhảy dù ra thì chả được cái gì cả. Chúng nó đánh chác như vậy đấy. Bọn chó chết. Đồ súc vật tham lam ấy.
Pê-tơ-rốp đứng lên. Đôi mắt màu xanh nhạt của người thanh niên sẫm lại. Hai vết nhăn rất sâu hiện lên hai bên mép. Những mạch máu xanh trên cổ nổi lên.
Ax Pê-tơ-rốp đứng trước mặt tôi lúc này giống hệt anh trong bức ảnh.
|