Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #147  
Cũ 22-09-2010, 15:26
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 29 tháng Tam 1942


Crôn-sơ-tát. Câu lạc bộ Hải quân.
Chúng tôi chờ ở cầu Tu-sơ-côp rất lâu, đến tận chiều tối, tàu nhỏ chỉ đi đêm. nhưng cái đếm trăng vằng vặc như thế này, liệu nó có thể che chở được không. Nhưng tất cả đều yên tĩnh. Thỉnh thoảng mấy chiếc pháo hiệu vút bay lên. những chiếc tàu bảo vệ đi hộ tống chạy giữa chúng tôi và bờ sông. Dưới ánh trăng các khẩu pháo nhỏ càng trở nên đen nhánh.
Chúng tôi ngồi trên mạn tàu cho đến khi thấy thấm lạnh mới chui vào trong căn buồng nhỏ nơi cấm hút thuốc vì nó mở cửa về phía bờ giặc đóng.
Đến Crôn-sơ-tat (chúng tôi đến đây đêm đã khuya lắm rồi) có người đón và đưa chúng tôi về câu lạc bộ Hải Quân. Cả thành phố tắm trong ánh trăng, im lặng như tờ. Đội tuần tra kiểm soát giấy thông hành dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đã được che kín, đặt sát mặt đất. Những ánh đèn vàng cũng bị ánh trăng át đi.
Ở đây chiến tranh thấy rõ hơn ở Lê-nin-grát nhiều. Đường phố vắng hơn, tàn phá rõ hơn. Những cây cổ thụ bị bom đạn phạt đứt. Tôi gặp một người đàn bà ngoài phố, bế đứa con đi thay băng. đầu và mắt đứa trẻ bọc trong băng vải, tay nó lủng lẳng sau vai mẹ. Đứa trẻ bị thương đã ba ngày vào lúc địch pháo kích. để trẻ con ở lại đây thật không đúng. Theo tôi thì nên mang tất cả chúng nó ra khỏi nơi này.
Trước mắt tôi tất cả đều gợi lên hình tượng một chiếc tàu nơi chúng tôi sẽ nói chuyện ở đó. Thực ra đây không phải là tàu chiến nữa, mà là một cứ điểm xây trên mặt nước. Năm ngoái máy bay ném bom của địch làm nó bị những vết thương rất nặng, các pháo đài mất liên lạc giữa nhau, và chiến đấu đơn độc như những cứ điểm riêng rẽ.
Khi đồng chí chỉ huy từ pháo đài trung ương ra lệnh cho chiến sĩ liên lạc đến mũi tàu thì đồng chí này báo về là nó không còn nữa, thay vào chỗ nó, người ta sẽ nhìn thấy đằng xa một nhà thờ và một khoảng không mênh mông.
Cả một núi sắt gỉ nằm trên đống đá trên bờ cạnh chiếc quân hạm. Đó là những thứ gì mà người ta thu nhặt lại từ chiếc tàu đó sau những trận chiến đấu. Tuy bây giờ chiến hạm nằm một chỗ nhưng nó vẫn làm kẻ thù khiếp sợ.
Khi những pháo đài của nó còn lại khai hoả thì chúng tôi ở Lê-nin-grát có thể nghe thấy tiếng nổ, và Ép-phrô-xi-ni-a I-va-nô-vna sẽ nói: " Ôi, chúa phù hộ đấy".
Buổi nói chuyện văn học của chúng tôi chuyển vào phòng họp chung, một nơi ấm áp, nóng nữa là khác vì nó sát buồng máy và số lượng người đến nghe chúng tôi lại rất đông.
Cả thành phố là một cái tổ thật sự của biển cả. Ngoài phố rất ít phụ nữ. Từ sân nhà Hải quân nhìn vào một cửa sổ, chúng tôi thấy một con cá: Chị diễn viên tóc vàng của sư đoàn tiền tiêu phơi ra nắng con cá xơ-ga do những học viên biết ơn mang tặng. Mà ở đây những người đến nghe quả là những người biết ơn .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (23-09-2010)