Trích:
bachu80 viết
Một bác sỹ giỏi là bác sỹ phải cứu được bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo thoát khỏi cái chết chứ không ai bảo ông bác sỹ giỏi nếu ông ấy tiêm cho bệnh nhân 1 liều thuốc độc để giải thoát cho bệnh nhân cả. Tôi nói thế các bác hiểu ý tôi chứ.
|
Có những căn bệnh không có thuốc chữa thì sao bác nhỉ? Xin lỗi vì em lại đi lạc chủ đề một chút. Em nhớ có những bài báo viết về vấn đề đạo đức, lương tâm của người bác sĩ, và cả tranh cãi không có hồi kết về việc nên hay không nên "liều thuốc cuối cùng".
Đành rằng ai chẳng muốn kéo dài cuộc sống của mình, nhưng cái chết vẫn là điều tất yếu, là quy luật khách quan của cuộc sống. Em nghĩ có chăng nên sống thanh thản và cũng nên có một sự ra đi thanh thản, cảm giác sống vật vờ mới thật là hình phạt khủng khiếp đó bác.
Có vị bác sĩ đã từng nói rằng ông không quan tâm người ta gọi ông là gì, tên sát nhân cũng được, kẻ bất tài cũng được, ông chỉ cần sự thanh thản, cho bệnh nhân và cho cả chính bản thân mình, thế là đủ bác à. Đó có là lối thoát thật sự hay không, tùy mỗi người suy ngẫm, vì lẽ dĩ nhiên chẳng ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Cả cái ta gọi là chuẩn mực đôi khi cũng thế, đó là sự đồng tình, ưng thuận của số đông, chứ không hẳn là tất cả.
Dẫu sao cũng không thể đánh giá hết một nhân vật đặc biệt trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như thế chỉ bằng một hai câu kết luận chủ quan phải không bác?
Em nghĩ thế bác ạ. Suy cho cùng em chẳng rút ra được kết luận em yêu hay ghét bác Chốp, em chỉ biết những gì thuộc về Liên bang Xô-viết, em đều yêu quý, trân trọng, thế là đủ.