Thôi các bác à, chúng ta đi hài hòa một chút nhé.
Thực ra những vấn đề mà bác Vania đã nêu ra đều có lý, tuy nhiên chỉ mới chỉ nói đến một khía cạnh của vấn đề đó, mà chưa dẫn giải cụ thể mà thôi:
Thực chất lúc này (1812) quân đội Nga không hùng mạnh bằng quân Pháp, nếu đấu tay đôi trên trận địa thì có lẽ không thể kham nổi với quân đội của Napoleon. Do vậy Sa hoàng Alexander đã dùng phương cách tiêu thổ. Có nghĩa là bỏ Moskva lại cho quân Pháp chiếm đóng, và toàn bộ thành phố đều vườn không nhà trống, quân Pháp chiếm được Moskva nhưng không có gì để ăn, dùng... Cộng với cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông nước Nga (đúng năm này thì mùa đông của nước Nga lại lạnh chưa từng thấy), nên đội quân này dần mất hết sức chiến đấu. Thêm vào đó, quân đội Nga lại tiến hành đánh du kích liên miên, lên làm mất hết nhuệ khí của quân Pháp.
Cuối cùng quân Pháp buộc phải rút về do đói, kiệt sức, bệnh tật và rét. Nhưng họ bị thất bại thảm hại lại do chính trên đường rút chạy chứ không phải đánh nhau trên các chiến trường. Vì rút đến đâu cũng bị quân Nga đánh úp…
Đây có thể được cho là một thắng lợi lớn của ngưới Nga. Không phải vì đấu sức mà đấu chí với quân thù, và người Nga lúc này đã có được cả ba cái lợi đó là: Thiên thời - Địa lợi và nhân hòa.
Còn Balan cũng từng đã từng chiếm đóng nước Nga không chỉ một lần mà đã từng hơn hai lần trong lịch sử của nước Nga. Đọc – Thép đã tôi thế đấy – Thời kỳ này tác giả cũng đã từng lên án quân Balan khi chiếm đóng nước Nga rất tàn bạo, bao gồm cả với Paven…
Mỗi trận đánh, mỗi thời kỳ nó khác nhau, khi đánh Phần Lan trong - Trận chiến Mùa Đông năm 1939, thì lực lượng quân đội Liên Xô vẫn chưa được mạnh lắm, vũ khí còn thô sơ và vừa mới kết thúc được cuộc nội chiến kéo hàng chục năm, nên sức lực cũng gần cạn kiệt... Cũng vì lý dó này, nên thời gian này Liên Xô đã ký hòa ước với Đức...
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 21-09-2010 thời gian gửi bài 12:33
|