Ngày 28/8/2010 cả nhà mình xuống chiêm bái Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Sáng hôm đó Hà Nội mưa to ơi là to đến tận trưa mới tạnh, cả nhà quyết định vẫn đi vì chỉ ngày nghỉ mới đi được cả nhà và cũng là một dịp cho thằng cháu ngoại mình biết thêm một Văn miếu nữa. Từ Hà Nội đến Văn Miếu Mao Điền chỉ hơn 40km thôi. Đi sang đến Gia Lâm trời lại mưa to nhưng may quá dưới Hải Dương thì chỉ mưa nhỏ. Văn Miếu Mao Điền ngay sát đường quốc lộ số 5 cách TP Hải Dương 16km. Nhà mình đến Văn miếu Mao Điền đúng hôm Hãng phim truyện đang mượn cảnh trong nhà Tiền bái Văn miếu để quay phim “Huyền sử thiên đô” nói về Vua Lý Công Uẩn. Ngoài sân hai cái đèn chiếu ánh sáng vào nhà Bái đường sáng rực, tiếng đạo diễn trong nhà vọng qua loa oang oang, đi đến nhà nào cũng thấy diễn viên đứng, ngồi. Chán quá.

Các Hãng phim mượn cảnh quay chỉ làm ảnh hưởng đến các di tích mà thôi.
Thôi kể chuyện về Văn Miếu Mao Điền quê mình đã. Ảnh mình chụp Văn Miếu chiều mưa, bầu trời xám xịt, trong nhà lại tối nên ảnh không rõ nét lắm làm xấu đi vẻ đẹp của Văn Miếu rất nhiều.
Từ đường QL số 5 vào Văn Miếu Mao Điền
Cổng Tam quan Văn Miếu Mao Điền
Văn Miếu Mao Điền trước đây được xây dựng tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An (nay thuộc xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) giữa thế kỷ XV thời Lê Sơ. Trường thi Hương của trấn Hải Dương cũng được xây dựng cùng thời gian đó tại tổng Mao Điền, phủ Bình Giang để vun đắp hiền tài. Hai công trình cách nhau khoảng hơn 1km. Đầu thế kỷ XVI, nhà Mạc đã tổ chức 3 khoa thi Hội tại trường thi Mao Điền từ năm 1529 nên Mao Điền trở thành trường thi Quốc gia. 3 kỳ thi Hội được tổ chức tại đây là khoa thi Kỷ Sửu (1529) niên hiệu Minh Đức thứ 3 đời vua Mạc Đăng Dung, khoa thi Nhâm Thìn (1532) niên hiệu Đại Chính thứ 3 và khoa thi Ất Mùi (1535) niên hiệu Đại Chính thứ 6 đời vua Mạc Đăng Doanh. Khoa thi Nhâm Thìn (1532) trấn Hải Dương đỗ 7 vị, khoa thi Ất Mùi (1935) trấn Hải Dương đỗ 5 vị trong đó danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ Hội nguyên sau đó Cụ thi Đình đỗ Đình nguyên được Triều đình phong tặng Trạng nguyên.

Nhà bác học Lê Quý Đôn cũng từng về làm giám thị tại trường thi Mao Điền. Trong quá trình phát triển, Trường thi Hương Mao Điền đã trở thành trường thi của cả vùng miền, góp phần giáo dục và đào tạo nhân tài cho địa phương và cho cả giang sơn xã tắc. Đến thời Tây Sơn năm Cảnh Thịnh thứ 9 (1801) để thuận tiện cho việc quản lý của trấn, Văn Miếu được di chuyển từ xã Vĩnh Lại, huyện Đường An về tổng Mao Điền, phủ Bình Giang, trấn Hải Dương (nay thuộc thôn Mao Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) hợp nhất với trường thi Hương từ đó trở thành trung tâm học tập, tế lễ Đức Khổng Tử (nay là Văn Miếu Mao Điền).

Văn Miếu Mao Điền là một công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật bề thế, uy nghi, tọa lạc trên diện tích 3,6 ha.
Văn Miếu Mao Điền là một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh với hai tòa nhà 7 gian áp sát nhau song song hình chữ nhị. Phía trước có tháp bút, đài nghiên đắp rồng. Nhà Tiền bái hồi xưa là nơi bái lễ của các bậc quan trường đầu trấn. Nhà Hậu cung thờ Đức Khổng Tử - ông tổ của Nho học. Nhà Tiền bái, Hậu cung mái chồng diêm hai tầng tám mái, mái có lưỡng long chầu nhật, trong nhà các hoành phi, đại tự, câu đối, các cột chạm trổ hình rồng cuộn khúc đều sơn son thếp vàng lộng lẫy, tinh xảo, chân cột đá hình quả găng. Mỗi nét kiến trúc là một biểu tượng văn hóa, tinh hoa dân tộc được kết tinh. Hai bên là hai nhà Giải vũ 5 gian ở hai hướng đông và tây đối diện nhau còn gọi là nhà Đông vu, Tây vu nơi cất giữ những cổ vật đèn sách, những áng văn chương của danh nhân xứ Đông (nay là nhà truyền thống Giáo dục – đào tạo tỉnh Hải Dương và nhà BQL di tích Văn Miếu Mao Điền).
Nhà Bái đường
Nhà Đông vu
(Tình cờ có 2 diễn viên trong nhà Tây vu đi ra tay cầm di động)
Tiếp đến là hai gác Chuông và Trống làm bằng gỗ lim đối diện nhau. Nhà Tiền bái, Hậu cung, tháp bút, đài nghiên, nhà Đông vu, Tây vu, gác Chuông, gác Trống, gác Khuê Văn, cổng Tam quan… chỗ nào cũng được bàn tay tài hoa của các nghệ nhân tạo dựng rất tinh xảo mang tính nghệ thuật cao. Phía trước là hồ Thiên Quang ở giữa có chiếc cầu đá được chạm tứ quý, tứ linh bắc ngang dẫn vào sân Văn Miếu. Bên hồ là cây gạo già 210 năm tuổi vẫn xanh tươi soi bóng nước hồ. Xung quanh Văn Miếu là các loại cây cảnh, cây cổ thụ, cây ăn quả làm tôn thêm vẻ trang nghiêm, tĩnh mịch, dịu mát, êm đềm của khu di tích văn hóa lịch sử. Cạnh đó về phía đông là cánh đồng Tràng (trường thi), nơi dựng lều của các sỹ tử ngày xưa.
Từ sân Văn Miếu nhìn ra cổng Tam quan. Hai bên có hai dãy nhà bia 7 gian đối diện nhau.
Năm 1948 giặc Pháp đánh chiếm Mao Điền, chúng phá nhà, đập vỡ hết các bia đá ghi danh tiến sỹ, xây lô cốt biến Văn Miếu thành khu căn cứ chiếm đóng. Một bức tường lô cốt của Pháp còn lại phía sau Văn Miếu là chứng tích căm thù, vật chứng của một thời lịch sử đau thương. Năm 1991 nhân dân xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng và tỉnh Hải Dương đã trùng tu, tôn tạo lại Văn Miếu Mao Điền. UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch phục chế lại các bia đá khắc văn bia, tên tuổi, quê quán của 637 vị tiến sỹ trấn Hải Dương xưa để muôn đời chiêm bái.
Dãy nhà bia bên phải. Dãy nhà bia đối diện cột cờ treo cờ Tổ quốc.